Những cơn ác mộng như thế cứ đêm nào cũng có. Manu đã dần quen rồi.
Vì ban ngày, cô cũng đang sống trong một cơn ác mộng.
Cô chỉ được ở trong nhà. Muốn ra ngoài cũng không được.
Ngoài việc vệ sinh cá nhân, thì hắn bám cô cả ngày.
Cô chỉ có thể ngồi bên cửa sổ mà ngắm nhìn trời xanh.
Nhìn những con chim bồ câu bay lượn.
Hay những con quạ đen kêu.
Thực sự bức bối đến khó thở.
Mà những lúc như thế, thì hắn chỉ ngồi cách cô một khoảng.
Rồi cứ nhìn cô, trên tay cầm một cuốn sách.
Ánh mắt trước đây như ngọn lửa, giờ đây thì sắt lẹm.
Nó làm cô liên tưởng tới một con mãnh hổ.
Bình tĩnh, điềm đạm, nhưng đầy sự cẩn trọng.
Như là chực chờ con chim hụt bước rồi bắt lại.
----------------

BẠN ĐANG ĐỌC
Người tỉnh. Mộng tan (Hoàn)
Fanfiction"cô đã nhớ gì chưa?" Manu lắc đầu. Anh ta vẫn cười, nhưng đáy mắt giấu một nỗi thất vọng. Và có chút xót xa? Manu không biết nữa. Nhưng cô tò mò. Người này với cô có quan hệ gì mà sao khi nhìn anh, cô lại thấy có chút buồn. Áy náy? "Tên anh là gì?"...