Trong giấc mơ đêm đó, Sanemi lại nằm mơ.
Lần này thì anh gặp Manu. Nó nhìn khác xưa?
Mặc một bộ kimono đơn giản, tóc duỗi ra. Đầu vẫn còn băng bó lại một ít.
Nó ngồi đó và ôm một cái lồng chim. Chỉ vậy thôi.
Sanemi có chút bất ngờ và đau lòng.
Vì giờ nhìn nó rất mệt mỏi.
Như thể nó đang bị nhốt trong cái lồng ấy vậy.
Khi anh lại gần, thì nó chỉ gọi anh.
"Anh hai."
Phun ra một ngụm máu tươi. Rồi thả cái lồng chim.
Nó chỉ gọi tên anh liên tục. Máu chảy từ miệng và mũi nó càng ngày càng nhiều.
Anh hoảng sợ ôm chặt nó.
Thì nó biến mất.
Trên tay anh chỉ còn máu của nó.
Ấm nóng.
Tanh.
Rồi anh mở mắt. Thấy mình nằm trên giường.
Mồ hôi lạnh ướt cả lưng áo.
Sanemi biết là không ổn rồi.
--------------------
![](https://img.wattpad.com/cover/371193844-288-k7421.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Người tỉnh. Mộng tan (Hoàn)
Fanfiction"cô đã nhớ gì chưa?" Manu lắc đầu. Anh ta vẫn cười, nhưng đáy mắt giấu một nỗi thất vọng. Và có chút xót xa? Manu không biết nữa. Nhưng cô tò mò. Người này với cô có quan hệ gì mà sao khi nhìn anh, cô lại thấy có chút buồn. Áy náy? "Tên anh là gì?"...