38

45 7 0
                                    

"Anh Rengoku. Anh cứ thế này thì làm sao chị ấy chịu nổi chứ!" Shinobu quát thẳng.


Cô biết là Manu vẫn chưa hồi phục vì thứ thuốc mà Rengoku cho cô ấy uống đều không phải của cô.



"Cô ấy vẫn ổn. Đừng có nói nhiều."



"Anh điên rồi! Anh không cho chị ấy ra ngoài hít thở! Nhốt như vậy thì ai mà chịu được!"


Shinobu nói nhanh.


Cô cứ nghĩ là Rengoku là một người chín chắn.


Nhưng cái cách anh ta hành xử như thế này làm cô thực sự lo ngại.



".....Kochou. Tôi nghĩ kỹ rồi. Tôi sẽ cưới cô ấy."


Shinobu nhướng mày.


"Chị ấy thần trí còn chưa ổn định, anh làm như thế thì sao mà phải chứ!"


"Nếu cô ấy cưới tôi, thì tôi sẽ thả tự do cho cô ấy. Sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt. Sẽ không nhốt cô ấy nữa!"


Rengoku mặc kệ lời của Shinobu. Anh cứ nói tiếp.


"Anh Rengoku. Nếu sau này ký ức của chị Manu trở về, thì anh tính thế nào?"


"Anh có nghĩ là chị ấy sẽ hận anh không?"


Rengoku nở một nụ cười nhẹ.


"Yêu hay hận, miễn sao cô ấy có tôi trong lòng."


Shinobu muốn vả cho anh ta một phát.


"Anh Rengoku. Cái việc này chưa thể nói được. Hiện tại chị ấy phải hồi phục đã!"



Rengoku im lặng. Rồi anh cũng gật đầu.



"Tính sau vậy."



"Có điều, Kochou, cô đừng nói cho anh ta biết."



Shinobu biết anh ta muốn ám chỉ ai. Cô biết là nếu để Sanemi gặp Manu thì cũng không ổn.


Ký ức và thần trí đều chưa hồi phục, nên như vậy cũng tốt.



Shinobu gật đầu.



Rengoku thấy có chút tội lỗi.



Shinobu đồng ý vì cô ấy suy nghĩ đơn thuần chỉ lợi ích của Manu. Không muốn Manu phải thêm mệt mỏi. Chờ cho cô hồi phục rồi để họ gặp nhau.



Mà Rengoku thì muốn cắt đứt luôn mối liên kết của Sanemi và Manu.



Đối với anh, Sanemi là vật cản đường lớn nhất.



Rengoku biết là Sanemi đối với Manu rất tốt. Như người anh với một đứa em nhỏ.



Sanemi chính là ngọn gió để Manu có thể bay xa.



Xa khỏi anh.



Nên bằng mọi giá, anh không thể để họ gặp nhau

----------------

Người tỉnh. Mộng tan  (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ