Hôm nay, hắn lại đi ra ngoài.
Cô đoán là lại lấy thêm thuốc từ chỗ Kochou.
Từ sau khi ký ức cô hồi phục, thì hắn không còn bỏ thuốc cô mỗi khi đi ra ngoài nữa.
Manu nhìn con chim sẻ hồng trong lồng.
Hôm nay chỉ ngồi im nhìn cô.
Manu thấy có chút buồn cười.
Cô nhìn những nhánh hoa Linh Lan trong bình.
Hắn mới thay hôm nay.
Như những chiếc chuông nhỏ.
Đẹp.
Cô tiện tay ngắt một nụ bỏ vào miệng.
Rồi một nụ nữa.
Cứ thế cô đã nuốt hết một nhánh.
Rồi lại thêm một nhánh nữa.
Rồi thêm một nhánh nữa.
Cô thấy có chút khó thở.
Rồi hoa mắt.
Cố gắng đứng dậy để mở cửa.
Nhưng cô ngã xuống.
Kéo theo cái lồng chim đang treo gần đó.
Con chim trong lồng hoảng loạn đập cánh loạn xạ.
Manu chỉ có thể ôm chặt cái lồng chim.
Hô hấp hỗn loạn.
Trước khi cô kịp làm gì, bản thân lại phun ra một ngụm máu tươi.
Mũi và miệng cô chỉ toàn là máu.
Manu cố gắng bò đến gần cửa.
Tay vẫn ôm cái lồng chim.
Cửa bật mở.
"Anh hai....?"
-------------------
![](https://img.wattpad.com/cover/371193844-288-k7421.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Người tỉnh. Mộng tan (Hoàn)
Fanfiction"cô đã nhớ gì chưa?" Manu lắc đầu. Anh ta vẫn cười, nhưng đáy mắt giấu một nỗi thất vọng. Và có chút xót xa? Manu không biết nữa. Nhưng cô tò mò. Người này với cô có quan hệ gì mà sao khi nhìn anh, cô lại thấy có chút buồn. Áy náy? "Tên anh là gì?"...