Kết

156 11 10
                                        


"Manu!"


Sanemi nhanh chóng chạy tới chỗ nó đang nằm.


Tay ôm lồng chim.


Máu từ miệng và mũi nó cứ trào ra.


Cứ như đây là trong mộng.


Là anh đang mơ đúng không?


Chỉ là mơ thôi phải không?


Nếu vậy thì hãy cho anh tỉnh lại đi.


Sanemi ôm nó vào lòng, lấy tay lau máu khỏi mặt nó.


Nhưng cứ càng lau thì nó lại càng ho nhiều hơn.


Máu vẫn cứ tuôn rơi.


"Anh hai. Không kịp."


Manu chỉ ho khan khi nói.


"Mày im mồm! Tao phải đưa mày về điệp phủ!"


Sanemi quát to.


Nhưng giọng anh nghẹn ngào.


"Anh hai. Xin lỗi nha."


Manu ho ra một ngụm máu nữa.


Sanemi nức nở.


"Anh hai. Em muốn... ngắm trời xanh."


"Một lần cuối ...."


"Xin anh..."


Manu thoi thóp hơi tàn.


Sanemi cảm giác cả cơ thể dại đi.


Anh chỉ gật đầu, rồi bế nó ra ngoài.


Trời trong xanh.


Thật đẹp.


Khi Sanemi nhìn xuống, thì nó đã nhắm mắt rồi.


Máu cũng đã khô lại.


Hơi thở đã không còn.


Anh ôm nó thật chặt.


Bàn tay anh giờ đây cũng chỉ toàn là máu.


Nước mắt anh rơi ướt cả mặt nó.


Nhưng nó cũng chỉ nhắm mắt.


Có lẽ nó đang nằm mộng.


Mộng những ngày tháng trước đây.


Mộng những kỷ niệm đẹp.


Mộng.


Còn với anh, thì mộng đã tàn rồi.


Hoàn.

Người tỉnh. Mộng tan  (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ