Ở chung nhà thì tránh né mãi cũng không được.
Nên Manu cứ kệ.
Cô lo việc của cô, anh ta lo việc của bản thân.
Lúc Kyojuro về khi Manu đang quét sân.
Anh ta đến gần cô.
Nhìn có một chút vui mừng vì cô không tránh mặt anh ta nữa. Kyojuro làm ký hiệu.
<Cô không tránh mặt tôi nữa sao?>
<Tôi không quan tâm.>
Manu làm ký hiệu.
Đúng.
Giờ đây cô mặc kệ.
Rồi cô cất cây chổi rồi bỏ vào phòng. Không nhìn anh ta thêm cái nào nữa.
"Manu."
Kyojuro gọi tên cô. Manu quay lại nhìn anh ta.
<Giận tôi sao?>
Anh ta làm ký hiệu.
Manu vô thức nắm chặt tay trái lại.
Muốn đấm chết hắn.
Manu thở ra để nén lại.
<Tôi giận. Vì anh là kẻ nói dối.>
Manu làm ký hiệu. Đôi mắt cô lạnh tanh.
Kyojuro hơi khựng lại. Cười trừ.
Rồi anh làm ký hiệu.
<Tôi xin lỗi.>
------------------
![](https://img.wattpad.com/cover/371193844-288-k7421.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Người tỉnh. Mộng tan (Hoàn)
Fanfiction"cô đã nhớ gì chưa?" Manu lắc đầu. Anh ta vẫn cười, nhưng đáy mắt giấu một nỗi thất vọng. Và có chút xót xa? Manu không biết nữa. Nhưng cô tò mò. Người này với cô có quan hệ gì mà sao khi nhìn anh, cô lại thấy có chút buồn. Áy náy? "Tên anh là gì?"...