Nếu ngày hôm đó Rengoku không về nhà sớm hơn dự tính, có lẽ cô đã chạy đi mất rồi.
Anh nhớ rõ hôm đó, trời mưa rả rít.
Anh vốn chả muốn đi lắm nhưng một phần thuốc của Manu đã hết rồi, nên anh phải ghé qua điệp phủ.
Kochou cũng đưa cho anh phần thuốc như thường lệ, rồi tiễn anh về.
Vốn cũng đã tính ghé qua khu chợ gần đó mua thêm đồ, nhưng trời mưa nên sạp không bán gì nhiều.
Lúc anh về tới nhà, cửa trước mở toang.
Bên trong vắng lặng.
Anh chạy thật nhanh vào phòng Manu.
Trống không.
Rengoku thấy tim mình đập nhanh.
Anh lao ra ngoài. Chạy thật nhanh.
Cả cơ thể ướt sạch.
Nhưng anh không dừng chân.
Lại nữa rồi.
Cô lại bỏ anh đi rồi.
Lại bay đi rồi.
Dù bên ngoài nắng đẹp hay mưa giông.
Cô cũng bỏ anh.
Bỏ lại anh.
Với cái mớ tình cảm khốn nạn này.
Nhưng có lẽ ông trời đã mỉm cười với anh.
Anh thấy cô đang chạy về hướng bìa rừng.
Thật may mắn.
Chưa kịp với tới thì cô kêu lên
"Anh hai!"
-------------------
![](https://img.wattpad.com/cover/371193844-288-k7421.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Người tỉnh. Mộng tan (Hoàn)
Fanfiction"cô đã nhớ gì chưa?" Manu lắc đầu. Anh ta vẫn cười, nhưng đáy mắt giấu một nỗi thất vọng. Và có chút xót xa? Manu không biết nữa. Nhưng cô tò mò. Người này với cô có quan hệ gì mà sao khi nhìn anh, cô lại thấy có chút buồn. Áy náy? "Tên anh là gì?"...