Hôm nay có một vị khách lạ.
Một người đàn ông. Nói là vậy nhưng nhìn anh ta trạc tuổi cô.
Anh ta có một mái tóc vàng kim ánh lửa, mày ngài, khuôn mặt có một vẻ rất cương trực và quyết đoán.
Trông rất đẹp, nhưng Manu cũng có chút lo sợ?
Người như vậy thì có thể là làm trong quân đội hoặc bảo an. Cô đã làm gì sai sao?
Nhưng khi gặp cô, anh chỉ cười, cũng là một nụ cười rất kiên quyết, không có chút ác ý gì.
Anh ta có một giọng nói rất to. Làm cô có chút khó chịu.
Ngồi đối diện với cô, và có lẽ đang hỏi cô. Nhưng cô không thể hiểu. Nên cô làm ký hiệu.
Ám chỉ cô không hiểu.
Anh ta trông có thoáng bất ngờ, nhưng cũng nhanh chóng làm một ký hiệu, ám chỉ xin lỗi.
Rồi anh ta làm những ký hiệu đơn giản, như hỏi cô là có khỏe không, có còn đau không, có ngủ được không.
Cô đều gật đầu.
<cô đã nhớ gì chưa?>
Manu lắc đầu.
Anh ta vẫn cười, nhưng đáy mắt giấu một nỗi thất vọng. Và có chút xót xa?
Manu không biết nữa.
Nhưng cô tò mò. Người này với cô có quan hệ gì mà sao khi nhìn anh, cô lại thấy có chút buồn.
Áy náy?
<Tên anh là gì?>
Manu làm ký hiệu.
Anh ta cười,
"Kyojuro."
Manu lặp lại cái tên đó. Nghe có chút... quen?
Còn anh ta chỉ cười khi cô lặp lại.
Nhưng đôi ngươi lại ánh lên một cái gì đó.
Nó làm Manu cảm thấy ấm áp.
Như cả cơ thể được sưởi ấm từ lò lửa.
------------------
BẠN ĐANG ĐỌC
Người tỉnh. Mộng tan (Hoàn)
Fanfiction"cô đã nhớ gì chưa?" Manu lắc đầu. Anh ta vẫn cười, nhưng đáy mắt giấu một nỗi thất vọng. Và có chút xót xa? Manu không biết nữa. Nhưng cô tò mò. Người này với cô có quan hệ gì mà sao khi nhìn anh, cô lại thấy có chút buồn. Áy náy? "Tên anh là gì?"...