Lúc Manu tỉnh lại là ngày hôm sau.
Trời sáng rồi.
Cô nằm trên nệm futon với một chiếc chăn ấm.
Khi cô quay qua bên phải thì Kyojuro đang nằm kế bên.
Hở?
Quái gì chứ!?
Manu ngồi dậy thì bị kéo nằm xuống.
Kyojuro ôm ngang cô, làm cô không nhúc nhích được.
Khó chịu.
Ớn lạnh.
Hắn là muốn làm gì chứ?
Nhưng rồi cô lại tức giận.
Tức đến điên.
Ở một nơi mà không ai hiểu mình, rồi mình cũng không hiểu họ.
Rồi ký ức vẫn chưa hồi phục.
Cô bức bối.
Phát tiết.
Nên Manu ngồi bật dậy thật mạnh.
Mặc kệ cho cơn đau ở đầu.
Cô lấy cái gối kế bên và đánh thẳng vào mặt hắn.
Chắc chắn là không hề hấn gì, nhưng cô vẫn đánh.
Kyojuro tỉnh lại khi cô đang đánh hắn.
Cô vừa đánh vừa rủa bằng tiếng mẹ đẻ.
Hắn chưng hửng nhưng không làm gì.
Cô đánh đến khi mệt mà thôi.
Mà vẫn chưa đỡ tức.
Giờ cô chỉ ngồi ôm đầu, nó nhức đến chết.
Lúc đó thì Kyojuro chỉ ôm cô.
Mà cô thấy hắn rung nhẹ. Rồi cười.
Con mẹ nó!? Hắn cười đểu cô à!
Manu càng ngày càng thấy khó hiểu.
Mệt.
Nên cô nhắm mắt lại.
Rồi thiếp đi.
-----------------
![](https://img.wattpad.com/cover/371193844-288-k7421.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Người tỉnh. Mộng tan (Hoàn)
Fanfiction"cô đã nhớ gì chưa?" Manu lắc đầu. Anh ta vẫn cười, nhưng đáy mắt giấu một nỗi thất vọng. Và có chút xót xa? Manu không biết nữa. Nhưng cô tò mò. Người này với cô có quan hệ gì mà sao khi nhìn anh, cô lại thấy có chút buồn. Áy náy? "Tên anh là gì?"...