CHƯƠNG 41

17 1 0
                                    

Quý Kiêu vừa mới ngậm được một miếng đồ ăn đã bị Đinh Mùi túm lại ngồi trên giường, suýt nữa thì nghẹn, duỗi cổ cố nuốt xuống mới thở được ra một hơi: "Đang ăn cơm mà, đừng nghịch!"

"Vậy thì ăn cơm xong rồi làm." Đinh Mùi buông lỏng tay, ghé lên mặt bàn, cũng không ăn cơm, chỉ nhìn chằm chằm Quý Kiêu.

Quý Kiêu ăn 2 miếng, phát hiện Đinh Mùi vẫn không động đũa, đẩy đẩy hộp cơm tới trước mặt cậu: "Cậu ăn đi."

"Không có cá," Đinh Mùi rũ mắt xuống nhìn nhìn đồ ăn, "Không muốn ăn."

"Ít gì cũng ăn chút, không có cá là cậu không ăn luôn à," hai ngày nay Quý Kiêu không dám liên hệ Thẩm Du bảo cô mang cá khô nhỏ nữa, anh sợ Thẩm Du sẽ hỏi anh chuyện cô gái kia, "Đường phó đại sư chỗ bọn tôi không thích ăn cá, mấy tháng cũng không làm được một lần, cậu định đói chết à?"

"Không đói bụng." Đinh Mùi cười cười, đôi mắt híp lại chỉ còn một chút, lấy sách giáo khoa trên bàn qua mở ra.

Quý Kiêu cũng không nói gì nữa, cúi đầu ăn cơm, nói cũng vô dụng, cùng lắm thì anh ăn luôn phần của Đinh Mùi, dù sao hôm nay anh cũng tiêu hao nhiều.

Đinh Mùi cũng khá ngoan ngoãn, lúc anh ăn uống xong hết rửa ráy trở lại thì Đinh Mùi vẫn đang cúi đầu đọc sách.

"Xem có hiểu không?" Quý Kiêu thò lại gần nhìn lướt qua, là sách ngữ văn lớp 4.

"Mát xa không?" Đinh Mùi ngẩng đầu nhìn anh, hỏi một đằng trả lời một nẻo.

Quý Kiêu thở dài, hóa người ta căn bản không phải đang đọc sách, chỉ là đang chờ anh ăn cơm xong thôi, anh sờ sờ bụng, bất đắc dĩ nằm lên giường: "Ấn ấn ấn, ngài ấn đi, nhẹ chút là được, tôi mới ăn no xong, đứng ấn cho tôi lại nôn ra."

Đinh Mùi hứng thú bừng bừng vứt sách qua một bên nhảy lên giường, vọt lên trên người Quý Kiêu, hạ tay xuống véo vào eo anh một cái.

"A---"Quý Kiêu ngay lập tức nhấc đầu lên ngoái cổ lại, lông mày cũng nhăn hết vào, "Tổ tông ơi, mát xa mà, cậu véo tôi làm gì..."

"Đau à?" Đinh Mùi hoảng sợ, nhanh chóng thu tay về, do dự một chút lại đưa tay xoa xoa trên eo anh.

"Ai.. đúng rồi, cứ như vậy là được, xoa rồi ấn ấn gì đó, miết cũng được, nhưng mà nhẹ chút, ngàn vạn lần đừng véo, tôi chịu không nổi," Quý Kiêu vùi mặt vào gối đầu, "Với lực tay này của ngài mà véo thì tôi đến khóc mất."

"À..." Đinh Mùi nhẹ nhàng, không hề véo Quý Kiêu, đổi thành dùng bàn tay xoa vòng vòng trên lưng anh.

Tay Đinh Mùi thực sự rất mềm, cũng rất mượt mà, mặc dù Quý Kiêu cảm thấy cứ xoa tới xoa lui như vậy không có tác dụng gì cho cơ bắp đang nhức mỏi trên người nhưng ít ra cũng khá thoải mái, cũng không chỉ hủy lại cậu nữa, để cho Đinh Mùi đỡ ghiền là xong việc vậy.

"Thoải mái không?" Đinh Mùi mát xa đến rất hăng say, cậu thích vuốt ve cơ bắp căng chặt nhưng cũng co dãn của Quý Kiêu.

"Ừm, làm phiền ngài mát xa chân nữa," Quý Kiêu quay đầu đi cười cười, "Hôm nay chân hơi mỏi, lâu rồi không chạy nhiều như vậy."

CÁI ĐUÔI THỨ CHÍN - TỪ CHƯƠNG 31Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ