PHIÊN NGOẠI 3

24 2 1
                                    

Cứ vào đúng 6 giờ sáng hằng ngày, đồng hồ báo thức của Lục Khoan sẽ vang lên, sau đó anh duỗi tay ấn tắt.

Sau có cứ mười phút, báo thức sẽ lại vang lên một lần, lần nào anh cũng duỗi tay ấn tắt, cũng phải sau tầm 5 lần như vậy rốt cuộc anh mới rời giường. Mẹ anh thi thoảng sẽ đến dọn dẹp nhà cửa cho anh, sau đó ở lại hai ngày, đối với thói quen kỳ lạ này của anh vẫn luôn không thể lý giải nổi.

"Con dậy không nổi sao không đặt báo thức 7 giờ luôn."

"Có đặt 10 giờ thì cũng đến 11 giờ con mới dậy được." lần nào Lục Khoan cũng giải thích cho mẹ anh y như vậy.

Thật ra cái này cũng không phải thói quen của anh, là thói quen của Lục Hạo Vũ. Lục Hạo Vũ luôn đặt báo thức vào lúc 5 giờ, sau đó phải tắt thêm mười lẫn nữa mới có thể rời giường, Lục Khoan cảm thấy nếu so với anh trai mình, mình đã coi như cực kỳ tiến bộ rồi.

Hôm nay thời tiết khá đẹp, Lục Khoan nằm trên giường có thể nghe được tiếng chim véo von ngoài cửa sổ, lúc mở ra thi thoảng sẽ có 1 làn gió mát thổi vào. Nếu là trước đây, vào lúc thời tiếp đẹp như thế này, anh trai chắc chắn sẽ đẩy anh ra khỏi cửa, làm thủ thế nói với anh, Lục Khoan, chim em kêu kìa.

Nghĩ đến chuyện này Lục Khoan lại không nhịn được muốn cười, lấy từ dưới gối đầu ra một khung ảnh dơ lên nhìn một hồi. Phía trên là tấm ảnh cuối cùng anh chụp với anh trai, là tấm ảnh mẹ chụp cho hai người lúc đang chèo thuyền trên hồ.

Lúc đó cơ thể Lục Hạo Vũ đã rất không ổn, ngày nào Lục Khoan cũng bị tiếng ho khan đè nén của anh ấy làm cho bừng tỉnh lúc nửa đêm.

Lục Khoan rất lo lắng, nhưng lại vô năng vô lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lục Hạo Vũ từng ngày suy yếu dần.

Anh trai rất ít khi nói cho anh chuyện của mình, về Mèo Chín Đuôi, về những Con Mèo chín đuôi bị anh ấy thu đi hồn phách, và chuyện về những người ở bất kỳ thời đại nào cũng có, những người dùng Mèo Chín đuôi để thỏa mãn dục vọng của chính mình, anh ấy rất ít khi nhắc tới.

Lục Khoan biết, anh ấy không muốn em trai mình có bất kỳ liên hệ gì đến chuyện của Mèo Chín Đuôi.

Anh ấy chỉ hy vọng Lục Khoan có thể bình an mà sống hết cuộc đời không dài lắm của mình.

Nhưng Lục Khoan vẫn biết được, bắt đầu từ ngày mà Lục Hạo Vũ đột nhiên không nói chuyện nữa là anh đã có cảm giác. Tất cả mọi người đều tưởng là do lần tai nạn xe đó làm cho anh trai anh bị bóng ma trong lòng, bởi vì bắt đầu từ ngày đó, anh ấy không còn mở miệng nói chuyện nữa.

Nắm đó Lục Hão Vũ 14 tuổi, còn Lục Khoan 10 mới tuổi.

Chỉ mình anh là bướng bỉnh cho rằng lý do Lục Hão Vũ không nói lời nào là vì chuyện khác, từ nhỏ hai người đã ở chung một phòng, anh rất mẫn cảm với nhất cử nhất động của anh trai mình.

Anh lặng lẽ quan sát nhất cử nhất động của Lục Hạo Vũ, tận cho đến một ngày anh thấy được lục lạc trong tay Lục Hạo Vũ cùng với con mèo phát ra ánh sáng màu xanh lục quỷ dị kia.

Anh biết phán đoán của mình là đúng, Lục Hạo vũ không nói được nữa không phải vì tai nạn giao thông, mà là bởi vì anh ấy không thể lại mở miệng.

CÁI ĐUÔI THỨ CHÍN - TỪ CHƯƠNG 31Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ