CHƯƠNG 35

19 2 0
                                    

Quý Kiêu vẫn luôn tự nhận thần kinh của mình rất thô, tận tới khi gặp được Lâm Tử thần kinh càng thô hơn mới tự xếp loại bản thân thành tương đối thô thôi, nhưng người thần kinh tương đối thô như anh, lúc nghe thấy Đinh Mùi nói câu tôi thích anh này vẫn không thể ngăn được mà hiểu sai.

Lời nói của Đinh Mùi có thể có rất nhiều cách hiểu, ví dụ như tôi thích anh giống như thích anh trai, tôi thích anh giống như anh em, thậm chí thích anh giống như chú cháu vậy, xếp cuối cùng mới là loại tôi thích anh này.

Hay nói, phản ứng đầu tiên của Quý Kiêu khi nghe thấy câu này là thích vì cảm giác chiếm hữu hơn là cái loại xếp loại cuối cùng kia.

Đương nhiên, anh suy nghĩ như vậy là có căn cứ, bởi vì hành động của Đinh Mùi, cùng với ánh mắt cậu nhìn anh bây giờ.

Trong đầu anh đang điên cuồng toán loạn mà đấu tranh, Đinh Mùi vẫn luôn chuyên chú nhìn anh, cằm đặt trên bàn, trong ánh mắt lóe lên tia sáng mang màu hổ phách đẹp đến ngây người.

"Tôi nói tôi thích anh mà," Đinh Mùi lắc lắc đầu, vô cùng không vui với phản ứng chậm chạp của Quý Kiêu, "Anh chưa bao giờ thích ai à?"

"Tất nhiên là rồi," Quý Kiêu nhanh chóng hồi tưởng một chút trình độ mình thích người khác trong quá khứ, nhưng hình như trừ mối tình đầu ra cũng không có mấy ai, đối với một người 25 - 26 tuổi mà nói thì việc này có hơi mất mặt. Anh nháy mắt hơi thiếu tự tin, "Còn cậu thì sao?"

"Tôi chưa từng" Đinh Mùi cười cười, hơi ngượng ngùng sờ mũi, "Trước đây tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này, nhưng tôi biết Tô Quý có thích một người."

Quý Kiêu cảm thấy cân bằng một chút, nói thế nào thì Đinh Mùi cũng sống lâu vậy rồi, đây mới là lần đầu tiên thích người khác, so với anh thì không còn mất mặt nữa rồi, nhưng nghĩ lại, với cái tính cách này của Đinh Mùi, 500 năm không thích ai cũng không có gì lạ hết...

Nghĩ như vậy, anh lại cảm thấy bản thân vẫn hơi mất mặt.

Đinh Mùi nhìn anh không nói gì, cánh tay ở trên bàn chống dậy, hướng về mặt anh hôn một cái, bây giờ anh mới phản ứng lại được hiện tại không phải lúc suy xét thích bao nhiêu người rồi, mà là có một con mèo chín đuôi đang tỏ tình với anh.

"Từ hãng hôn," Quý Kiêu đưa ngón tay đè lại trên môi Đinh Mùi đẩy trở lại, nhưng mới chạm tới đôi môi mềm mại của cậu, cảm giác ôn thuận làm lòng anh chợt căng thẳng, nhanh chóng rụt tay về, "Chúng ta trước hết phải phân tích rõ chuyện này đã, cậu nghỉ thử xem, cậu làm mèo nhiều năm như vậy, có thể không phân biệt được đâu là ...."

"Tôi phân biệt được," Đinh Mùi kéo khóe miệng cười cười, xoay người dựa lên đầu giường, biểu cảm hơi khinh thường, "Tôi cũng không đến mức cái này cũng không phân biệt được, thi thoảng tôi cũng sẽ thích Tô Quý, nhưng không giống với loại thích này."

Thi thoảng sẽ thích Tô Quý, thi thoảng?

Lạc đề rồi.

Quý Kiêu cắn cắn môi: "Vậy cậu cũng biết tôi là một người đàn ông chứ?"

"Ừm" Đinh Mùi liếc qua nhìn phía dưới của anh, chuyện này còn chưa rõ ràng à, "Có gì không đúng sao?"

Quý Kiêu không nói gì nữa, im lặng một lúc, anh đã biết vấn đề giữa anh với Đinh Mùi là từ đâu mà ra rồi, Đinh Mùi cảm thấy thích một người chính là thích một người, bất kể nam hay nữ, thật ra từ lúc Đinh Mùi để anh giúp cậu tuốt nấm anh đã biết, cậu không có vấn đề gì với chuyện này.

CÁI ĐUÔI THỨ CHÍN - TỪ CHƯƠNG 31Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ