Đây là nghĩa trang gần nội thành nhất, vì chưa đến tết Thanh Minh nên nơi đây rất vắng vẻ và yên tĩnh, Quý Kiêu đỗ xe ngay bên đường, dẫn Đinh Mùi tiến vào.
Người trông coi nghĩa trang đang quét lá rụng, lúc 2 người đi vào, ông chỉ ngước mắt nhìn họ rồi lại tiếp tục quét lá.
Từ khi Quý kiêu bước vào nghĩa trang cả người đều thay đổi, bước chân trở nên nhẹ nhàng, gần như không tạo ra tiếng động, như là sợ làm phiền đến ai đó, làm cho Đinh Mùi đi theo cũng có chút khẩn trưởng mà thả nhẹ bước chân theo.
Quý Kiêu dường như rất quen thuộc chỗ này, anh dẫn cậu bình thản đi qua từng hàng bia đá giống nhau. Đinh Mùi chưa bao giờ tới nghĩa trang, thật lâu trước kia cậu chỉ đi ngang qua 1 lần, ấn tượng rất không tốt, xung quanh đều là không khí tang tóc. Nhưng hiện tại hoàn toàn khác biệt, nhìn qua rất giống công viên, sạch sẽ, ngăn nắp, không khí cũng trong lành, cậu cảm thấy lúc rảnh tới đây phơi nắng chắc cũng thoải mái lắm đây.
Đi mãi tới hàng cuối cùng, Quý Kiêu mới dừng lại trước 1 bia mộ, Đình Mùi bước lên bên cạnh anh nhìn lên bia đá này.
Phía trên là ảnh chụp 1 cậu thiếu niên, nhìn qua còn rất trẻ, tên là Từ Dã. Cậu ngước nhìn lên năm sinh, nhẩm nhẩm 1 chút, 17 tuổi, lại cảm thấy không chắc lắm, khả năng tính toán của cậu vẫn luôn rất kém, vì thế cậu lại tính lại lần nữa, vẫn là 17. "17 Tuổi"
Cậu liếc nhìn Quý kiêu nhỏ giọng hỏi.
"Ừ"
Quý Kiêu gật đầu, ngồi xuống trước bia mộ, nhẹ nhàng chạm lên ảnh, "Lúc cậu ấy chết còn chưa đầy 17 tuổi, còn thiếu 2 tháng nữa ..."
Đinh Mùi ngồi xuống bên cạnh anh, nghĩ nghĩ rồi lại ngồi thẳng xuống mặt đất, trong khoảnh cách kề cận với Quý Kiêu, cậu cảm nhận được trong lòng anh có một cảm xúc gì đó, một cảm xúc mà trước giờ cậu chưa từng có.
Loại cảm xúc này dường như không chỉ đơn thuần là đau buồn, cậu giật mình mà thoáng nhìn qua Quý Kiêu, trên mặt anh không có cảm xúc gì cả, vẫn thật bình tĩnh.
Ở trong mắt Đinh Mùi, Quý Kiêu luôn để lại ấn tượng là một người hiền hòa, lúc nào cũng mỉm cười, không bao giờ tức giận hay sốt ruột. Anh luôn trò chuyện một cách nhẹ nhàng và thoải mái, khiến người khác dễ dàng cảm thấy an tâm. Nhưng Đinh Mùi không ngờ rằng phía sau nụ cười ấy lại có một lớp cảm xúc sâu kín đến vậy.
"Đây là người bạn mà anh nói lúc trước à" Bởi vì cảm nhận được cảm xúc của Quý Kiêu nên cậu có chút buồn bực.
"Ừ, Từ Dã với tôi và bạn thân từ nhỏ" Quý Kiêu cười cười, cũng ngồi hẳn xuống "Hồi còn đi học mẫu giáo đã cùng nhau lăn lộn, còn mệnh danh là Hắc Bạch Song Sát"
Đinh Mùi nhìn thoáng của anh chụp của Từ Dã, lại quay lại nhìn anh, Từ Dã rất trắng, còn anh là màu da tiểu mạch, cậu chống cằm:
"Anh là Hắc Sát đúng không?"
"Không sai" Quý Kiêu vui vẻ, cười một lúc lại khẽ thở dài,
"Có điều, cậu ta so với tôi nghịch ngợm hơn nhiều"
Đinh Mùi không biết tại sao Quý Kiêu lại cười, cậu có chút nghi ngờ cái mình cảm nhận được không thật sự là cảm xúc của anh, cậu nhìn chằm chằm anh nghi hoặc.
BẠN ĐANG ĐỌC
CÁI ĐUÔI THỨ CHÍN - TỪ CHƯƠNG 31
RomansaTựa gốc: Để Cửu Điều Vĩ Ba Tác Giả: Vu Triết Nguyên Sang, Đam Mỹ, Hiện Đại, HE, Tỉnh Cảm, Huyền Huyễn, Dị Năng, Cường Cường, Chủ Thụ, Nhẹ Nhàng, Đô Thị Tình Duyên, Linh dị thần quái, 1v1 Độ dài: 63 chương + 5 ngoại tru...