"Đừng sợ, đừng sợ," Quý Kiêu không nghĩ tới Đinh Móng Nhỏ sẽ phản ứng dữ dội như vậy, bốn cái móng vuốt như thế cưỡi Phong Hỏa luân mà quơ quào, còn kêu ngao ngao không ngừng, anh nhanh chóng nâng cậu lên cao, "Cậu còn chưa chạm vào nước đâu......."
Ngu ngốc! Đương nhiên tôi biết mình chưa chạm vào nước, nếu tôi mà ở trong nước thì anh đã xong đời rồi!
Nhân loại ngu ngốc!
Nó căn bản không rảnh mà lo gì khác, chỉ mong mau mau chóng chóng trở lại mặt đất, còn hung hăng mà cào vào cổ tay Quý Kiêu một chút.
"A!" Quý Kiêu cảm giác được đau đớn trên cổ tay, thu tay lại trước mặt muốn nhìn một chút.
Chưa kịp thấy rõ trên cổ tay bị cào như thế nào, anh lại cảm thấy hơi hoa mắt, trên mặt lại bị cào một phát, một cơn đau đớn nóng rát truyền đến, đau đến mức anh phải cắn răng mới không run tay mà ném Đinh Móng Nhỏ vào trong hồ.
"Tôi thả cậu về lại, đừng cào, đừng cào nữa!" Quý Kiêu tiến về phía bờ rồi đặt Đinh Móng Nhỏ trở lại trên bến câu.
Móng vuốt của Đinh Móng Nhỏ vừa chạm tới được bến tàu, chân sau lập tức dậm lên tay Quý Kiêu dùng sức chảy về phía trước chạy trốn, nhanh như chớp chạy vào nhà gỗ nhỏ, nhanh đến mức Quý Kiêu cũng chưa thấy rõ cậu chạy kiểu gì.
Anh chống tay lên bến câu cũng nhảy lên bờ, trên tay với mặt cảm giác đau đớn như bị xát ớt lên, cái chỗ Đinh Móng Nhỏ mới dẫm lên hồi nãy trên lòng bàn tay anh còn nổi lên 3 đường cào.
"Quá tàn ác," vết cào trên tay Quý Kiêu rất sâu, sau khi lên bờ máu bắt đầu thấm ra ngoài, anh sờ lên mặt thử một chút, cũng chảy máu rồi, anh đau đến nhe răng nhếch miệng, nhưng anh không lo lắng vết thương này, vừa rồi đoán chừng là anh dọa Đinh Móng Nhỏ nổi nóng rồi, anh quay về phía phòng gọi một tiếng, "Móng nhỏ! Cậu không sao chứ?"
Cửa phòng mở ra, Đinh Mùi chân trần từ bên trong vọt ra, chạy một đường về phía anh, lúc tới trước măt anh thì đột nhiên nhảy lên, nâng chân đạp lên ngực Quý Kiêu một cái: "Khốn kiếp!"
Quý Kiêu không đoán được động tác này của cậu, tay cũng không kịp bám lấy lan can đã bị dính một cước ngã trở lại trong hồ.
Sặc mấy ngụm nước trong hồ, một hồ sau Quý Kiêu mới quạt nước thò đầu ra khỏi mặt nước, trên mặt toàn bọt nước nhìn Đinh Mùi: "Tức giận à?"
"Hôm nay anh đừng hòng lên đây nữa!" Đinh Mùi đứng ở trên bến câu nói xuống.
"Tôi chỉ muốn nâng cậu bơi một lúc, cũng không định để cậu xuống nước mà," Quý Kiêu đứng trong nước, nhìn vẻ mặt tức giận của Đinh Mùi, anh lau nước trên mặt, "Tôi thật sự không nghĩ cậu lại sợ nước tới mức vậy...... Rất xin lỗi."
Câu "Rất xin lỗi" này Quý Kiêu vừa nói ra, một bụng lời mắng chửi của Đinh Mùi lập tức bị ép lại, sững sờ tại chỗ không biết nên nói cái gì mới được.
Lời này Quý Kiêu nói rất nghiêm túc, nhưng trong lòng Đinh Mùi đột nhiên lại rất khó chịu.
Quý Kiêu nói với cậu rất xin lỗi, vì sao Quý Kiêu lại đàng hoàng trịnh trọng mà mà nói một câu xin lỗi với cậu như vậy, anh có thể dỗ dành cậu, có thể treo gương mặt tươi cười, có thể để cậu đá vài cái, tất cả đều có thể, tại sao lại muốn nói xin lỗi đầy xa cách như vậy?
BẠN ĐANG ĐỌC
CÁI ĐUÔI THỨ CHÍN - TỪ CHƯƠNG 31
RomanceTựa gốc: Để Cửu Điều Vĩ Ba Tác Giả: Vu Triết Nguyên Sang, Đam Mỹ, Hiện Đại, HE, Tỉnh Cảm, Huyền Huyễn, Dị Năng, Cường Cường, Chủ Thụ, Nhẹ Nhàng, Đô Thị Tình Duyên, Linh dị thần quái, 1v1 Độ dài: 63 chương + 5 ngoại tru...