CHƯƠNG 50

22 2 1
                                    

Bởi vì điểm đến lần này không phải chỗ thu hút gì nên trên khoang không đông người lắm, Quý Kiêu lên ngồi yên vị rồi mới kéo mở khóa balo ra, Đinh Móng Nhỏ ngay lập tức thò đầu ra dò xét, búng tai mạnh một cái. Anh nhanh chóng nhìn người hai bên, không ai chú ý tới trong túi anh còn có một con mèo.

"Một lát nữa cậu ngoan ngoãn chút," Quý Kiêu nhỏ giọng nói, lặng lẽ đem Đinh Móng Nhỏ bỏ vào áo khoác của mình, "Hồi nãy lúc kiểm tra vé tôi phải cố chen ngay vào đám người lộn xộn mà lên tàu đấy, không biết Lục Khoan nghĩ gì nữa, người ta không cho mang thú cưng lên xe lửa."

Đinh Móng Nhỏ yên lặng lại, rất ngoan ngoãn xòe móng ra treo ở trên bụng Quý Kiêu, nó cũng không để ý mấy chuyện này, thật ra rúc trong quần áo Quý Kiêu cảm giác cũng khá được, rất ấm áp, còn có mùi hương dễ chịu của Quý Kiêu ngập tràn quanh người.

Nó xoay người một chút, vén vén vạt áo thun của anh lên, chui vào trong, dán lên bụng Quý Kiêu nằm sấp xuống.

Quý Kiêu úp người lên cái bàn nhỏ, bộ lông mềm mại của Đinh Móng Nhỏ cọ cho bụng anh ngứa một trận, anh cúi cầu nói vào trong áo mình: "Cậu sung sướng quá nhỉ."

Trong cổ Đinh Móng Nhỏ phát ra một tiếng gruh gruh thấp thấp, tỏ vẻ nó bây giờ đang rất thoải mái.

Hai ngày nay Quý Kiêu không ngủ được đàng hoàng, lúc lên xe được một chút thì anh đã mệt rã rời, úp lên bàn nhỏ chưa bao lâu đã ngủ mất rồi.

Không biết ngủ được bao lâu, trong mơ màng anh nghe thấy bên tai có tiếng người nói chuyện, nghe giọng thì là một cậu bé: "Trong bụng chú này có cái gì đó."

Quý Kiêu vốn đang hơi mơ màng, vừa nghe thấy câu này lập tức tỉnh táo lại, ngẩng đầu vừa lúc thấy, một cậu bé trai đang đứng ở bên cạnh bàn nhỏ, vóc dáng cũng không cao hơn cái bàn bao nhiêu, đôi mắt vừa đúng tầm có thể nhìn thấy bụng anh.

Ngay lúc cậu bé này định duỗi tay chọc thử lên bụng anh, anh nhanh chóng cúi đầu xuống dưới liếc nhìn một cái.

Đinh Móng Nhỏ vốn là đang dán lên bụng anh ngủ, đoán chừng là ngủ quá thoải mái, toàn thân đều buông lỏng ra đến mức duỗi người thành hình chữ X mà đội quần áo anh lên thành một khối to.

"Đừng chọc ghẹo chú." Mẹ của cậu bé ôm cậu lại trên đùi mình, rất ngại cùng quay sang cười cười với Quý Kiêu, ánh mắt cũng lặng lẽ quét qua trên bụng anh.

Quý Kiêu hơi xấu hổ, người ta không khéo lại hiểu nhầm gì đó, có khi lại báo cảnh sát mình tàng trữ ma tuy gì đó.....

"Là một con mèo." Quý Kiêu chỉ đành quay sang nhìn mẹ cậu bé cười cười, móc Đinh Móng Nhỏ ra khỏi lồng ngực, lộ đầu nó ra triển lãm một chút.

Đinh Móng Nhỏ ngủ đến mơ mơ màng màng, đối mắt chỉ mở ra một khe nhỏ, thò lưỡi ra liếm mũi một cái, không biết tại sao Quý Kiêu lại lôi nó ra.

Cậu bé vừa nhìn thấy Đinh Móng Nhỏ, đôi mắt ngay lập tức sáng lên: "Mèo nhỏ!"

Mọi người xung quanh cũng không tỏ ra phản cảm đối với việc trong áo Quý Kiêu có một con mèo như anh lo lắng, còn có một cụ già còn cầm một cây xúc xích ra muốn cho nó ăn, nhưng hiển nhiên Đinh Móng Nhỏ không có hứng thú đối với thứ này, mắt híp lại một nửa quay đầu đi.

CÁI ĐUÔI THỨ CHÍN - TỪ CHƯƠNG 31Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ