CHƯƠNG 39

23 1 0
                                    

Bình thường buổi sáng Quý Kiêu không cần báo thức cũng tĩnh được, nhưng sáng nay anh tỉnh là vì không thở nổi, bị nghẹn mà tỉnh.

Đinh Mùi không biết biến về hình người từ khi nào, gối lên vai anh ngủ rất say, cánh tay ôm chặt lấy cổ anh, anh lấy tay kéo ra một chút, Đinh Mùi đang ngủ mơ dường như còn khá bất mãn mà hơi nhíu mày, lại gác một chân lên người anh, vị trí rất chuẩn, nện chính xác ngay lên người anh em vừa mới ngủ dậy của anh.

"Tôi đệt," Quý Kiêu nhanh chóng đẩy chân Đinh Mùi ra, "Có ngày bị cậu đè hỏng mất."

"Yên nào." Đinh Mùi mơ mơ màng màng nói một câu, chân lại gác lên người anh, lần này cũng biết hướng lên trên một chút, đặt lên trên bụng.

"Dậy được rồi," Quý Kiêu vỗ vỗ mặt cậu, "Đừng ngủ nữa."

"A.." Đinh Mùi nhắm nhắm lại kêu một tiếng nhưng vẫn không nhúc nhích.

Quý Kiêu thở dài, cầm cánh tay cậu kéo ra khỏi chăn để cậu ngồi dậy. Đinh Mùi ngủ cũng không ngoan ngoãn gì hết, tuy là không đá loạn, nhưng sẽ lật qua lật lại giống như luyện võ, ngủ một giấc dậy, chăn ở trên người cũng rớt xuống eo.

Quý Kiêu vừa định đắp lại chăn lên cho cậu, nhìn lướt qua thì phát hiện cậu không mặc gì hết, ngày thường còn biết tìm đại quần áo của anh mặc vào ngủ, hôm nay dứt khoát không mảnh vải che thân luôn.

"Tôi bảo cậu này...." Quý Kiêu nói được một nửa thì tắt tiếng, tay cầm chăn sửng sốt một lúc lâu với từ từ đưa tay vỗ vỗ Đinh Mùi còn đang ngủ, "Bảo bối ơi, đây là chuyện gì vậy?"

"Huh?" Đinh Mùi mở một mắt ra nhìn anh.

"Tôi hỏi cậu đây là cái gì đây?" Quý Kiêu sờ sờ trên mông cậu.

"A?" Đinh Mùi cũng trở tay sờ soạng phía sau mình một chút, sau đó nửa tỉnh nửa mơ mà nói một câu, "Cái đuôi của tôi đó."

Quý Kiêu trừng mắt nhìn cái đuôi nhỏ màu đen kia, tròng mắt cũng sắp rơi ra ngoài, vặn người Đinh Mùi lại kéo dậy, nhéo cằm cậu: "Đinh Mùi, cậu đang là hình người, hình người mà!!!!"

Đinh Mùi nhìn chằm chằm mặt anh, cuối cùng cũng từ từ tỉnh lại, duỗi tay sờ ra sau một hồi, đôi mắt trợn tròn lên, đồng tử co lại thành một đường đen nhỏ, sau đó thì buồn bực hô to một tiếng: "Sao mà lại không biến về được vậy!"

"Lại?" Quý Kiêu cũng không rảnh mà lo việc cậu mặc quần áo nữa, quay Đinh Mùi một vòng nhìn trên người cậu kỹ một lượt, nhìn đến cái đuôi nhỏ của cậu còn thò tay nhéo một cái, là đuôi của Đinh Móng Nhỏ hàng thật giá thật, "Cậu bảo "lại" nghĩa là sao? Cậu hay bị vậy lắm hả?"

"Lần thứ hai." Đinh Mùi rất bực bội mà vẫy vẫy đuôi.

"Sẽ biến trợ lại được chứ?" Quý Kiêu duỗi tay sờ sờ.

"Được, nhưng không biết là bao lâu thôi." Đinh Mùi xuống giường, dựng đuôi lên biến qua biến lại trong phòng.

"Có thể biến lại là được, đừng vội," Quý Kiêu lấy quần áo đưa cho Đinh Mùi, anh nhìn ra được tâm trạng cậu không tốt, nhưng loại chuyện này anh cũng không biết an ủi như thế nào, không biết nói cái gì nữa,

CÁI ĐUÔI THỨ CHÍN - TỪ CHƯƠNG 31Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ