“Người anh thích là tôi à?”
“Vô nghĩa, không cậu thì ai đây,” Quý Kiêu thở dài, “Nhưng mà bây giờ mẹ tôi muốn gặp người đó.”
“A….. Thì gặp thôi.” Đinh Mùi rất vừa lòng cười lên, giống như Quý Kiêu đoán trước, căn bản cậu không biết trọng điểm là gì.
“Đinh Mùi, cậu biết mẹ tôi muốn gặp cậu là có ý gì không?”
Trong lòng Quý Kiêu lật qua lật lại tìm kiếm, xem có cách nào dễ hiểu để nói cho Đinh Mùi biết được mức độ nghiêm trọng của việc này không.
“Biết,” Đinh Mùi nằm lại trên giường, gối đầu lên cánh tay, “Cũng biết tại sao anh lại phát sầu, bởi vì tôi không phải con gái, đúng không?”
Quý Kiêu rất kinh ngạc nhìn cậu: “Cậu biết? tôi còn tưởng cậu không biết đấy.”
“Có gì không rõ đâu, từ lần đầu tiên tôi nói tôi thích anh, nhìn bộ dạng kia của anh thì tôi đã biết rồi, “Đinh Mùi bĩu môi, “Lúc đấy không phải anh còn sầu mất vài ngày à.”
“Bây giờ việc này phiền phức đây, tôi còn chưa chuẩn bị xong phải nói với mẹ như thế nào nữa……”
“Sẽ mắng anh à?” rốt cuộc Đinh Mùi cũng bắt đầu nắm được trọng điểm, cảm thấy vì quan hệ của hai người mà làm cho Quý Kiêu buồn bực như vậy làm cậu rất băn khoăn, “Nếu không thì để mẹ anh mắng tôi đi.”
“Không thể như thế được, mẹ tôi chắc chắn sẽ không mắng cậu, đoán chứng sẽ đánh tôi, mấy năm rồi mẹ tôi cũng chưa đánh tôi, không biết công lực thụt lùi đi rồi hay là tiến bộ hơn nữa.” nhắc tới chuyện mẹ đánh người Quý Kiêu lại hơi run gan, từ khi Thẩm Du học cấp 3 bắt đầu đi giày cao gót đi học, mẹ anh cũng bắt đầu đổi roi mây thành gót giày, cứ vậy gõ từng cái, còn nói là như vậy đỡ tốn sức hơn.
“Vậy phải làm sao bây giờ?” Đinh Mùi vừa nghe Quý Kiêu nói bị đánh, ngay lập tức thấy hơi sốt ruột.
“Để tôi gọi điện cho Thẩm Dù trước đã,” Quý Kiêu cầm điện lên thoại tìm số Thẩm Du, “Trong nhà chỉ có chị ấy là có năng lực chống đỡ được sóng lớn.”
Số máy Thẩm Du báo đang máy bận, Quý Kiêu đợi mấy phút lại gọi lại, vẫn máy bận, qua lại cũng sắp nửa tiếng rồi, vẫn luôn máy bận.
“Đệt, làm cái gì không biết!” Quý Kiêu cau mày, định nhắn tin qua, vừa mới gõ hai chữ thì đột nhiên nhớ ra gì đó, chạy ra khỏi phòng.
Quả nhiên là Lâm Tử đang gọi điện thoại, cách một lớp cửa cũng có thể nghe được giọng điệu vui sướng của cậu ta.
“Lâm đại gia,” Quý Kiêu đẩy cửa thò đầu vào dò xét, nhìn thấy vẻ mặt Lâm Tử đang nằm trên giường mỉm cười, “Là Thẩm Du à?”
“Quý Kiêu đến phòng em, không biết có chuyện gì nữa, chờ em chút,”
Lâm Tử nói vào trong điện thoại một câu, ngồi dậy nhìn Quý Kiêu, “Sao thế?”
“Cậu cúp nhanh, tôi đang tìm Thẩm Du có việc gấp.”
“Đang nói chuyện khi còn nhỏ của cậu này, nói là ngày xưa có người chọc chó bị chó đuổi, cậu đi ngang qua cũng chạy theo người ta, kết quả chạy chậm nhất xong rồi còn bị cắn một phát,” Lâm Tử cười không ngừng được, “Hồi nhỏ cậu có phải hơi ngốc không vậy.”
BẠN ĐANG ĐỌC
CÁI ĐUÔI THỨ CHÍN - TỪ CHƯƠNG 31
Roman d'amourTựa gốc: Để Cửu Điều Vĩ Ba Tác Giả: Vu Triết Nguyên Sang, Đam Mỹ, Hiện Đại, HE, Tỉnh Cảm, Huyền Huyễn, Dị Năng, Cường Cường, Chủ Thụ, Nhẹ Nhàng, Đô Thị Tình Duyên, Linh dị thần quái, 1v1 Độ dài: 63 chương + 5 ngoại tru...