Quý Kiêu cảm thấy rất buồn bực, anh thật sự quá bất cẩn, cứ thế mà để câu nói kia vuột ra khỏi miệng ngay lúc đó. Đổi lại là người khác còn đỡ, nhưng đây lại là Đinh Mùi, một cậu bé thiếu rất nhiều dây thần kinh, một khi lực chú ý bị vấn đề nào đó hấp dẫn thì sẽ ngay lập tức biến thành chỉ có một dây thần kinh đó.
Đã ba ngày liên tục Đinh Mùi chưa tươi cười lấy một lần, ngày nào cũng bị vấn đề sau khi tu ra chín cái đuôi sẽ không thấy được Quý Kiêu nữa không ngừng tra tấn đến khổ sở, Quý Kiêu cố gắng nói thế nào cũng không có tác dụng.
Lúc biến thành hình mèo ngồi ở bên hồ tu dưỡng, Đinh Móng Nhỏ rõ ràng trở nên không quá chuyên chú.
Rất nhiều lần Quý Kiêu nhìn thấy nó mới duy trì trạng thái bình hoa nhỏ chưa được bao lâu thì đã ngã từ trên ghế cụng đầu xuống mặt đất, sau đó lại giống như bị hoảng sợ mà xù lông nhảy dựng lên, đứng trên mặt đất ngây ngốc một hồi lâu sau mới lại nhảy lên ngồi lại trên ghế tiếp tục.
Còn thường xuyên ôm đuôi thất thần những lúc phơi nắng.
Như thế không được, Quý Kiêu thả lỏng cơ thể chậm rãi chìm xuống đáy hồ, ôm phiến đá lớn trầm tư, đầu óc Đinh Mùi không có chuyển biến, trạng thái hiện tại chắc chắn không phải chuyện gì tốt.
Hơn nữa anh không biết trong đầu Đinh Mùi rốt cuộc là suy nghĩ cái gì, đừng để đến lúc việc này còn chưa có manh mối gì đã lòi ra thêm chuyện khác.
Quay về phải tìm chú ngay mới được.
Trước khi hết phép một ngày, Quý Kiêu dẫn theo Đinh Mùi chuẩn bị rời làng du lịch, cơ thể Đinh Mùi đã không còn vấn đề gì nữa, chỉ có cảm xúc là vẫn luôn rất suy sút. Đối với việc bà lão cầm một túi cá nhỏ phơi khô đem cho hai người mang theo ăn trên đường, Đinh Mùi dường như cũng hoàn toàn không có hứng thú.
"Cậu nhỏ kia tâm tình không tốt rồi." Bà lão cười tủm tỉm nhìn Quý Kiêu.
"Dạ, cậu ấy hơi.... Buồn bực chút." Quý Kiêu cười cười, cậu nhỏ kia cái gì cũng viết lên trên mặt, ai cũng có thể nhìn ra tâm trạng cậu không tốt, hơn nữa cậu nhỏ kia vẫn là động vật đơn bào, vừa chui đầu vào là không cách nào thoát ra được.
"Bất kể là chuyện gì," bà lão ngồi trên ghế bập bênh dưới ánh mặt trời nhẹ nhàng lắc lư, vỗ vỗ ngực mình, "Đều phải tùy tâm."
"Vâng." Quý Kiêu cũng theo bản băng mà vỗ vỗ theo lên ngực mình, ngoại trừ nhớ tới một cước mà hôm đó Đinh Mùi cho anh thì tạm thời không hiểu được gì khác, lời của bà cụ này nghe có vẻ rất triết lý, nhưng loại người không có tuệ căn như anh đoán chừng không thể nào ngộ ra chỉ trong một lát được.
"Bà nói với anh cái gì vậy?" Đinh Mùi hỏi lúc đứng cùng Quý Kiêu nhìn tấm bảng chỉ dẫn bị đổ ngoài ruộng gần chỗ chờ xe.
"Nói phải tùy tâm." Quý Kiêu châm thuốc ngậm lên.
"Tùy tâm?" Đinh Mùi nhìn chằm chằm anh nửa ngày, cuối cùng có thể là suy nghĩ bị lạc đề, duỗi tay sờ lên băng cá nhân trên mặt anh, "còn đau không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
CÁI ĐUÔI THỨ CHÍN - TỪ CHƯƠNG 31
RomansaTựa gốc: Để Cửu Điều Vĩ Ba Tác Giả: Vu Triết Nguyên Sang, Đam Mỹ, Hiện Đại, HE, Tỉnh Cảm, Huyền Huyễn, Dị Năng, Cường Cường, Chủ Thụ, Nhẹ Nhàng, Đô Thị Tình Duyên, Linh dị thần quái, 1v1 Độ dài: 63 chương + 5 ngoại tru...