CHƯƠNG 57

19 2 1
                                    

Đề tài bị tạm dừng tại chỗ nhà họ Quý bị tuyệt hậu, không khí trong phòng khách lúc này có hơi vi diệu, bố mẹ ngồi ở sô pha đối diện bàn trà, bên này là Quý Kiêu, Đinh Mùi với Thẩm Du.

Thế trận trước mắt là hai đấu ba, Quý Kiêu cảm thấy bên bọn anh chiếm ưu thế tuyệt đối, không riêng gì ưu thế về nhân số, mà còn bởi vì bố thì nghe lời mẹ, còn mẹ thì lại nghe Thẩm Du, mà Thẩm Du thì lại đang ngồi bên người Đinh Mùi bóc quả thơm tô (quả này mình chịu, không biết là quả gì á) cho cậu ăn.

"Tuyệt hậu?" Bố quay đầu nhìn thoáng qua phòng bếp, dường như còn chưa thoát ra được việc hấp cá.

"Đứa nhỏ này, tên là Đinh Mùi," mẹ bấu trên cánh tay bố một chút, bố bị nhéo đau đến nhếch khóe miệng lên, mẹ liếc nhìn bố, "Đây là người mà con trai ông dẫn về, ...... bạn trại của nó."

Ba chữ bạn trai cuối cùng rốt cục cũng làm cho bố tỉnh lại, bố quét mắt qua nhìn mặt Quý Kiêu: "Con quen bạn trai?"

"A," Quý Kiêu cảm thấy sau lưng mình đổ mồ hôi lạnh ào ào, "Vâng, có điều tuyệt hậu gì đó cũng không liên quan mà......."

Bố trừng mắt nhìn anh không biết nghĩ cái gì, một lúc lâu cũng không gì, cuối cùng nhỏ giọng nói với mẹ một câu:

"Lúc trước tôi đã nói rồi mà, con trai không thể nuôi thả hoàn toàn được ......."

"Con trai phải nuôi thả, nuôi càng tùy tiện càng tốt, bây giờ mới hiểu chuyện, ông thì biết cái gì!" Mẹ anh rất khinh thường mà bĩu môi.

"Thế cũng không phải giống như mình nuôi chó con, gà con mà cái gì cũng mặc kệ thế được chứ."

"Quá trình không quan trọng, mấu chốt là nhìn kết quả, con trai tôi không tốt à, bây giờ có ai là không nói Quý Kiêu nhà mình hiểu chuyện đâu, đây là thành quả."

"Nhưng mà bà nhìn xem......"

"Con trai nuôi thả, con gái nuôi kỹ, mấy cái này mà ông cũng không hiểu."

Tuy là bố mẹ vẫn luôn tranh luận, nhưng đề tài không thể không chế được là lệch hướng, hơn nữa lệch một phát rồi là không kéo về được, chứ như thế chạy như điên về hướng không thể hiểu nổi.

Đinh Mùi lén nắm tay Quý Kiêu một chút, cúi đầu nhỏ giọng hỏi: "Hai người họ đang làm gì vậy?"

"Tôi cũng không biết, không sao đâu, toàn như vậy đấy," Quý Kiêu nắm lại tay cậu, nhẹ nhàng nhéo nhéo, ngẩng đầu lên đánh gãy tranh luận của bố mẹ, "À thì, bố mẹ lạc đề rồi."

"Ông lạc đề rồi kìa!" Mẹ sửng sốt một chút, tát lên lưng bố một cái.

"Rõ ràng là bà lạc đề trước...... Thôi được rồi, là tôi lạc đề," bố thanh thanh giọng, nhìn Quý Kiêu, "Vừa rồi nói đến đâu rồi?"

"Tuyệt hậu." mẹ tiếp nối câu chuyện.

"Có thể đừng nói từ này được không." Quý Kiêu thở dài, 2 từ này làm anh áp lực rất lớn.

Quý Kiêu nhìn thoáng qua Thẩm Du bên kia cầu cứu, Thẩm Du cười, bỏ trái thơm tô vào tay Đinh Mùi, sau đó chậm rãi mở miệng: "Không thể nói như vậy được, tuyệt hậu cái gì mà tuyệt hậu."

CÁI ĐUÔI THỨ CHÍN - TỪ CHƯƠNG 31Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ