Quý kiêu lái xe về với cái đầu choáng váng suốt một đường, về tới ngoài cổng trung đội, đang lúc định hỏi Đinh Mùi tính vào như thế nào thì cảm thấy tay cậu đang ôm ở eo anh buông xuống, tai bị nói nhẹ vào 1 câu: "Lát nữa mở cửa cho tôi"
Lúc Quý Kiêu quay đầu lại phía sau đã không nhìn thấy bóng dáng Đinh Mùi đâu nữa, chỉ có 1 còn mèo đen đang thoắt ẩn thoắt hiện trong bụi cỏ ven đường. Anh hoảng sợ, cứ như vậy ở ngay bên đường chơi lớn mà biến hình? Vậy cũng quá kiêu ngạo rồi!
Anh nhanh chóng đảo mắt nhìn xung quanh, cũng may, trời đã tối đen rồi, đèn trên con đường này cũng không quá sáng, nhìn không rõ lắm, trên đường cũng không có ai hết.
Anh đẩy xe vào gara, chạy bộ về ký túc xá, lúc đến lầu 2, nhìn thấy Đinh Móng Nhỏ đã ngồi im trước cửa chờ mình.
"Cậu nhanh thật đấy". Quý Kiêu chạy tới, đang định mở cửa thì cửa phòng Lâm tử đột nhiên mở ra.
"Quý đại gia, cậu đi đâu suốt buổi vậy?" Lâm tử mặc mỗi chiếc quần xà lỏn phi ra, duỗi tay ôm lấy cổ anh, "Hại ông đây phòng đơn gối chiếc cả đêm, tịch mịch gần chết."
"Tự cậu nghẹn chết đi" Quý Kiêu mở cửa ra, khóe mắt liếc nhìn Đinh Móng Nhỏ còn đang ngồi xổm bên chân, nó vẫn bất động, dường như không có ý định đi vào, anh chọc chọc khuỷu tay vào Lâm Tử, "Chờ anh lâm hạnh hả?"
"Đúng đấy, nhanh nào, làm chết em đi," Lâm Tử lấy ra một gói thuốc từ trong túi ra đưa cho anh, "Lấy được từ chỗ lão đại đấy, thuốc lá Việt Nam, thử xem."
"Biểu hiện không tệ, nào, thưởng cho cái hôn." Quý Kiêu cười cười.
"Nào nào" Lâm Tử vừa nói vừa đưa mặt lại gần mặt Quý Kiêu.
Nhưng chưa đợi đến đủ gần, dưới chân Lâm Tử ngay lập tức cảm nhận được 1 cơn đau nhói, anh kinh sợ nhạy xa về sau: "Tôi đệt, có thứ gì cào tôi!"
Quý Kiêu cũng bị Lâm Tử hét lên làm giật hết cả mình. Cúi xuống nhìn thì thấy Đinh móng nhỏ không biết từ lúc nào đã nhảy ra từ một góc, đang cong lưng đối diện với Lâm Tử nhe nanh. Đuôi của nó dựng đứng phía sau, lông trên người đều dựng ngược, cái đuôi nhỏ thường ngày giờ trông to gấp đôi.
"Bé đen?" Lâm Tử ngây người, chỉ vào Đinh Móng Nhỏ một lúc lâu mà không biết nói gì, rồi lại cúi đầu nhìn chân mình, thấy vài vết cào đã chảy máu.
"Mày cào tao làm gì hả? Tao đệt!"
"Cậu làm gì vậy?" Quý Kiêu cũng hơi không hiểu được, Lâm Tử bị cào rách da, đây là Đinh móng nhỏ thật sự tức giận mới như vậy, anh ngồi xổm xuống nhìn Đinh móng nhỏ, định duỗi tay xách nó lên nhưng ngay lập tức bị đệm thịt đánh bay.
"Tôi có nên đi tiêm phòng bệnh dại không đây?" Lâm Tử nghiên cứu miệng vết thương một chút, thật ra cũng không nghiêm trọng lắm, miệng vết thương nhỏ, chỉ rách da 1 chút.
Anh mới là chó dại!
Nó cực kỳ khinh thường mà xoay người đi vào phòng Quý Kiêu. Đáng ghét! Hôn cái gì mà hôn! Đúng là đồ điên! Nó nhảy lên cửa sổ, mặt hướng ra ngoài, mũi chạm lên mặt kính nhìn ra ngoài, hoa bạc vẫn còn nở, hôm nay vẫn có thể tiếp tục tu luyện cái đuôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
CÁI ĐUÔI THỨ CHÍN - TỪ CHƯƠNG 31
RomansaTựa gốc: Để Cửu Điều Vĩ Ba Tác Giả: Vu Triết Nguyên Sang, Đam Mỹ, Hiện Đại, HE, Tỉnh Cảm, Huyền Huyễn, Dị Năng, Cường Cường, Chủ Thụ, Nhẹ Nhàng, Đô Thị Tình Duyên, Linh dị thần quái, 1v1 Độ dài: 63 chương + 5 ngoại tru...