CHƯƠNG 58

23 1 0
                                    

Ánh trăng hôm nay rất đẹp, gió thổi nhẹ trên bờ sông, ánh trăng hằn lên mặt nước đang lẳng lặng xuôi dòng. Đối với một người vừa mới đối mặt với bố mẹ mà trải qua sự việc như vậy, thật sự là rất đẹp.

Quý Kiêu thề với Ngọc Hoàng Đại Đế, anh dẫn Đinh Mùi đến bờ sông chỉ là để giảm bớt cảm giác hồi hộp lúc trước, chuyện khác anh hoàn toàn không nghĩ tới, hoàn toàn không nghĩ tới.

Cho nên ngay lúc Đinh Mùi cong khóe miệng cười nói ra câu "Chúng ta làm ở chỗ này đi" như vậy, anh thật sự khiếp sợ.

Chỗ này là chỗ nào cơ chứ, tuy nói là bãi sông, nhưng cũng không phải bãi sông trên mảnh đất hoang vu, nếu không phải bọn họ đến muộn một chút, trên bờ sông vẫn sẽ còn một hai người thi thoảng tản bộ qua lại, ở chỗ này làm? Đùa cái gì vậy chứ!

"Đừng nghịch," Quý Kiêu túm tay Đinh Mùi lại, quay qua nhìn bốn phía, "Một lát có người thấy được thì làm sao."

"Người ở chỗ nào đâu?" Đinh Mùi híp mắt một chút.

"Ai mà biết được, người ăn no xong đi tản bộ cũng không phải không có." Quý Kiêu thừa dịp nói chuyện này, vận nội công muốn đứng dậy.

Nhưng Đinh Mùi còn chưa đợi anh ngồi dậy đã duỗi tay nắm lưng quần anh lại một phát, dùng sức kéo xuống, anh trực tiếp bị kéo ngồi lại trên tảng đá: "Dù cho có người đi tản bộ thì cũng đi trên bờ đê thôi, ai lại đi đến bãi sông chứ, đi đường cũng không nổi."

"Hai ta không phải đang ở trên bãi sông đây à." Quý Kiêu kéo lưng quần lại, Đinh Mùi không buông tay anh cũng không dám buông tay, anh sợ một hồi Đinh Mùi lại tụt hẳn quần anh xuống, tuy là có thắt lưng, nhưng cũng chịu không nổi lực tay khủng khiếp của Đinh Mùi, "Tôi cầu xin cậu ông mèo nhỏ ơi, ngài đừng như vậy được không, muốn làm thì về nhà làm cũng được mà."

"Không đợi được tới lúc về nữa rồi," Đinh Mùi chỉ chỉ vào mình,

"Anh sờ đi."

"A....." Quý Kiêu cảm thấy mình gặp được đứa nhóc Đinh Mùi vô tâm vô phế như thế này đúng là không cách nào không giảm thọ, anh duỗi tay sờ thử phía dưới Đinh Mùi một chút, hơi bất đắc dĩ, "Sao mà cậu mới chạm vào một cái đã?"

Đinh Mùi khẽ hừ một tiếng, đẩy anh ngã xuống, cơ thể đè ép lên, ghé vào tai anh nhỏ giọng thở hổn hển: "Cứ ở chỗ này đi."

Khuỷu tay Quý Kiêu chống trên tảng đá cộm đến phát đau, phía trên là Đinh Mùi đang dính sát vào anh không chịu động, anh bị ép tới múc nằm luôn ra trên tảng đá đen, vào lúc bàn tay Đinh Mùi vói vào trong quần anh sờ lung tung, anh dáo dác nhìn xung quanh, chỉ vào góc khuất dưới vách đá sát cái đê: "Khoan khoan, từ hãng sờ, đi qua bên kia đã rồi tính tiếp......"

"Hả?" Đinh Mùi ngẩng đầu nhìn thoáng qua bên đó, cuối cũng buông lỏng tay, "Được rồi."

Quý Kiêu nhanh chóng kéo quần lên, cảm giác mình giống như bị bắt cóc vậy, còn chưa kịp cất bước, Đinh Mùi đã dựa lên người anh: "Anh bế tôi qua đi."

CÁI ĐUÔI THỨ CHÍN - TỪ CHƯƠNG 31Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ