Chương 20: Còn thích

214 24 1
                                    

Khu quân sự ở Nam Trung là một đặc khu riêng biệt và vô cùng rộng lớn. Khi vừa xuống xe, Triệu Tích Thành đã chạy ra phía bãi rác gần đó mà nôn thốc nôn tháo. Hứa Ngôn đi theo cậu, một tay cầm chai nước và ít giấy ăn, một tay vỗ vỗ lưng châm chọc:

- Khoẻ mạnh của cậu là đây sao?~

Triệu Tích Thành nôn tới đau đầu, cậu nhận giấy ăn và nước từ Hứa Ngôn, lau miệng rồi uống một ngụm để súc miệng. Nếu như bình thường thì chắc chắn cậu sẽ cãi tay đôi với cô bạn họ Hứa này rồi nhưng hiện tại thì cậu quá mệt để có thể đối chất lại với cô.

Sau khi mất hình tượng ở gần bãi rác khoảng tầm 15 phút thì Triệu Tích Thành lấy lại vẻ phong độ và điển trai bảnh bao như thường ngày, chiều cao 1m86 khiến cậu càng thêm thu hút nữ giới.

Nhìn thấy từ đằng xa là một hàng xe của trường đại học điện ảnh Hoa Kinh, Triệu Tích Thành không khỏi phấn khích:

- Đi quân sự cùng mấy chị sinh viên đại học điện ảnh, không phải mình đang nằm mơ chứ? Ngôn Ngôn cậu mau tát mình một cái đi.

Thấy Hứa Ngôn giơ tay định tát thật, Triệu Tích Thành đưa hai tay ôm má:

- Gì chứ? Cậu tát mình thật sao?

- Cậu mới kêu mình tát cậu mà.

- Cậu nỡ làm đau thằng bạn chí cốt của cậu sao?

- Mình không trái lời cậu.

- Vậy thì ngay ở đây hít đất 10 cái cho mình.

- Cút.

Triệu Tích Thành phì cười nhìn Hứa Ngôn, sau đó lại phấn khích nói tiếp:

- Nhưng mà thật sự chuyện này quá là tốt đẹp rồi, nữ sinh viên trường điện ảnh rất rất xinh đẹp luôn đó!!

Sau khi tập trung vào hàng của mình và điểm danh, Hứa Ngôn mới phát hiện ra hàng bên cạnh chính là hàng của sinh viên đại học điện ảnh Hoa Kinh. Triệu Tích Thành cũng dĩ nhiên nhìn thấy, cậu chạm nhẹ vào vai Hứa Ngôn:

- Này, bên cạnh là sinh viên đại học điện ảnh đó, sao ai cũng xinh đẹp khiến mình muốn chửi thề như vậy chứ? Mấy sinh viên nam bên đó cũng không tệ nha, cậu...

- Mình đã nói mình không hứng thú rồi mà. - Hứa Ngôn khô khan phun ra mấy từ.

- Không phải chứ? Cậu vẫn còn...cảm xúc với "chị gái tồi tệ" đó sao?

Hứa Ngôn liếc nhìn Triệu Tích Thành, cũng không nói thêm gì nữa.

Triệu Tích Thành cũng biết chuyện giữa Hứa Ngôn và Ôn Sơ Niệm, sau khi nghe cô kể về nàng, cậu thậm chí còn bật ra câu chửi thề.

Trên đời sao lại có người tàn nhẫn tới mức đó chứ?

Hơn nữa, qua giọng kể của Hứa Ngôn, cậu biết cô vẫn chưa quên được chị gái tồi tệ đó. Triệu Tích Thành biết tên của Ôn Sơ Niệm, nhưng cậu vẫn thích gọi nàng bằng biệt danh "chị gái tồi tệ" hơn.

- Vậy...chị gái tồi tệ đó có ở đây không? - Triệu Tích Thành hỏi.

Hứa Ngôn nhìn một hàng dài sinh viên, không hề nhìn thấy bóng dáng của Ôn Sơ Niệm. Trong lúc đang nhìn xuống gần cuối hàng thì có giọng nói đĩnh đạc của giáo quan vang lên:

- Em kia! Mang ngay cái điện thoại lên đây cho tôi!!

Người bị nhắc đi từng bước lên trên một cách chậm rãi, và Hứa Ngôn nhận ra ngay đó chính là Ôn Sơ Niệm.

"Ting ting"

Vừa lúc ấy, điện thoại của Hứa Ngôn có chuông báo tin nhắn, cô dáo dác nhìn xung quanh sau đó lén lút móc điện thoại từ trong túi áo khoác ra, là tin nhắn của Ôn Sơ Niệm. Chị ấy vừa sử dụng điện thoại là để nhắn tin cho cô.

Chưa kịp đọc thì một giáo quan đã tới giật lấy điện thoại trên tay cô:

- Ai cho phép lén lút dùng điện thoại hả? Lên trên kia đứng cho tôi!

Bất đắc dĩ, Hứa Ngôn và Ôn Sơ Niệm đều bị đứng lên trên.

Ở phía dưới có chút ồn ào bởi vì nhan sắc của hai người. Giáo quan là một người đàn ông trung niên vô cùng nghiêm nghị, mặc quân phục rằn ri màu xanh lá, giọng nói đanh thép:

- Ban đầu tôi đã nhắc nhở các em phải tắt chuông điện thoại và không được sử dụng điện thoại lén lút trong lúc tôi đang phát biểu, vậy mà tại sao hai em vẫn lén sử dụng điện thoại trái phép như vậy hả?! Tôi phạt hai em chạy 5 vòng quanh sân tập, bắt đầu!

Hứa Ngôn và Ôn Sơ Niệm đi tới khuôn viên sân tập và bắt đầu chạy. Sức khoẻ và tốc độ của Hứa Ngôn thì không phải bàn cãi gì nữa, nhưng bởi vì Ôn Sơ Niệm lại không khoẻ như vậy nên Hứa Ngôn quyết định chạy chậm lại một chút.

- Chị nhắn gì cho tôi vậy?

- Em chưa đọc sao?

- Chưa.

- Vậy đừng đọc.

Ôn Sơ Niệm ngại ngùng muốn chạy nhanh hơn một chút nhưng dù nhanh thế nào thì Hứa Ngôn vẫn đuổi kịp nàng.

Sở dĩ nàng cảm thấy ngại bởi vì trong tin nhắn nàng có đề cập tới chàng trai hay đi kè kè cùng Hứa Ngôn, nàng muốn biết người đó là ai, liệu có phải bạn trai của cô hay không.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nếu nàng hỏi thì chắc chắn cô cũng sẽ không giải đáp, vì đơn giản là nàng chẳng có quyền gì mà đi hỏi mối quan hệ của cô và một chàng trai nào đó cả, giả sử cô và cậu ta có hẹn hò thì sao chứ?

Hứa Ngôn hẹn hò sao?

Ôn Sơ Niệm chưa từng suy nghĩ tới phương diện đó, nàng luôn nghĩ rằng Hứa Ngôn vẫn còn chút gì đó thích mình. Những hành động skinship tưởng như vô tình nhưng lại được nàng hành động một cách có chủ đích. Nàng muốn cô luôn thích nàng, nàng không muốn nghĩ tới viễn cảnh Hứa Ngôn sẽ yêu thậm chí là hẹn hò với người khác. Mỗi khi nghĩ tới đó, trái tim nàng như muốn vỡ vụn, nàng không hề muốn điều đó.

- Nghĩ gì vậy?

- Nghĩ xem em còn thích tôi không.

- Thích hay không thì cũng là tình cảm của riêng tôi, không ảnh hưởng tới chị, hiểu chứ?

Ở vòng chạy cuối, Hứa Ngôn bứt tốc chạy nhanh, không còn đợi Ôn Sơ Niệm nữa. Cô không đợi nàng, cũng không muốn đợi nữa...

Thời khắc cô quyết định chạy nhanh lên trước, cô cũng tự vẽ ra một đường lui cho chính mình. Rõ ràng nàng không thích cô, và cũng biết rõ cô thích nàng, vậy tại sao lại cứ cố tình gần gũi, lại còn cố tình hỏi cô những câu hỏi như vậy?

[BHTT - Tự viết] Love pretendingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ