...
Bước trở lại phòng bệnh, Lý Nghệ nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh giường bệnh của Ôn Sơ Niệm, đưa tay vuốt mái tóc của nàng:
- Sao rồi? Trò chuyện với Tiểu Cao vui lắm đúng không?
- Cũng vui ạ. - Ôn Sơ Niệm gật gật đầu.
Nàng nhìn ngó xung quanh, sau đó bất giác hỏi:
- Mẹ, cô gái vừa nãy ngồi ở sofa đâu rồi ạ?
- A...à, con bé có việc nên về trước rồi.
- Vậy sao..
Ôn Sơ Niệm gật gù, nàng không biết người đó có điểm gì đặc biệt không, nhưng mà mỗi khi nhìn cô, một cảm xúc bồi hồi khó tả lại dâng lên trong lòng. Mặc dù cô gái đó nói với nàng rất ít, thoạt nhìn rất lạnh lùng, nhưng nàng lại cảm nhận được sự thân thuộc trong từng cử chỉ của cô ấy.
- À, Tiểu Niệm, chắc con cũng biết đây là Cao Sở Tiêu rồi nhỉ? Trước khi con mất trí nhớ, thằng bé là bạn trai của con.
Cao Sở Tiêu ngỡ ngàng nhìn Lý Nghệ, nhưng bà lại ra hiệu cho cậu ta, cậu ta hiểu ý nên cũng phụ hoạ theo:
- Đúng...đúng vậy, chúng ta đang hẹn hò thì em gặp tai nạn, anh vì muốn tiếp cận em lại từ đầu nên mới trò chuyện với em, nhưng mà dì nói anh không nên giấu chuyện này.
Ôn Sơ Niệm đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, nói Cao Sở Tiêu thích hợp làm bạn bè tán gẫu thì được, nhưng đùng một cái kêu cậu ta là bạn trai thì có hơi sượng mồm. Nàng nhìn chằm chằm vào cậu ta, trong giọng nói có chút khó tin:
- Trước khi tôi mất trí nhớ, cậu thực sự là bạn trai tôi?
- Đúng. - Cao Sở Tiêu có chút chột dạ.
Nàng nhìn mãi nhưng có vẻ không phát hiện ra điều gì bất thường, miễn cưỡng nói:
- Xin...xin lỗi, nhưng tôi không nhớ ra cậu là ai, nếu trước đây chúng ta từng yêu đương, vậy thì mỗi ngày cậu làm cho tôi nhớ lại được không?
- Cái này phải từ từ đã Tiểu Niệm, con bị mất trí nhớ do chấn thương tới não bộ , không phải ngày một ngày hai mà lấy lại trí nhớ được. Theo mẹ thấy, con cứ tập làm quen dần đi.
Cũng phải thôi, ký ức về chuyện Ôn Sơ Niệm hẹn hò cùng với Cao Sở Tiêu hoàn toàn là con số 0, bởi vì căn bản nàng và cậu ta trước đây chẳng có yêu đương gì cả.
- Sao vậy được mẹ? Con không muốn quên những kỉ niệm cũ đâu, nếu như trong quá khứ có sự kiện nào đáng nhớ thì sao ạ?
- Thì tương lai con cùng Tiểu Cao tạo ra thêm nhiều kỉ niệm mới là được mà.
- Nhưng con..!!
Ôn Sơ Niệm chưa nói hết câu thì cơn đau nhói ở thái dương lại xuất hiện, nàng đưa hai tay ôm lấy đầu mình. Lý Nghệ hốt hoảng hạ giọng xuống:
- Thôi...thôi được rồi, con muốn nhớ lại thì mình tập dần dần, được không con? Bây giờ con cứ nằm xuống nghỉ ngơi cho khoẻ đi đã.
- Con muốn đi wc.
- Được, để mẹ dẫn con đi.
Vừa lúc ấy, gia đình của Cao Nghĩa Đông cũng xin phép trở về, Cao Sở Tiêu làm bộ lưu luyến nhìn Ôn Sơ Niệm, cậu ta vẫy tay:
- Vậy anh về nhé?
- Ừ, tạm biệt. - Ôn Sơ Niệm khách sáo đáp.
Sau khi đi wc xong, Ôn Sơ Niệm đứng trước bồn rửa tay, nàng nhìn khuôn mặt phờ phạc với tấm băng trắng cuốn quanh đầu, đột nhiên cảm thấy bản thân thật xấu xí. Ánh mắt của nàng va phải chiếc dây chuyền kim loại hình số 8 nằm ngang.
"Gì đây?"
Ôn Sơ Niệm cảm thấy món trang sức này rất quen thuộc, nhưng nàng không tài nào nhớ ra là ai đã tặng nó cho nàng. Càng cố gắng nhớ lại, nàng càng cảm thấy đầu đau nhức như bị một cái búa nện vào.
Cuối cùng, nàng bỏ cuộc.
Dù sao thì nàng cũng sẽ nhớ lại thôi, nàng tin là như vậy.
Không hiểu sao, trong đầu nàng lại hiện ra khuôn mặt lạnh lùng xa cách của cô gái ngồi bên giường bệnh của nàng hồi chiều.
"Cô ấy tên là gì nhỉ?"
Cùng lúc ấy, Hứa Ngôn đang ngồi trong một quán bar cùng với Triệu Tích Thành và Dụ Cẩn Huyên, cô không bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày bản thân mình lại phải tìm tới rượu để giải quyết nỗi phiền muộn trong lòng.
Dụ Cẩn Huyên đáng lẽ ra phải làm việc ở quán bar Black Swan ở Nam Trung, nhưng khi nghe tin Ôn Sơ Niệm gặp tai nạn, cô ấy tức tốc đi tàu tới Thành Đông ngay trong đêm. Cả Dụ Cẩn Huyên và Triệu Tích Thành đều có dự định khi nào Ôn Sơ Niệm tỉnh lại thì sẽ tới thăm nàng, cụ thể là ngày mai.
- Chị ấy thực sự không nhớ cậu là ai à? - Triệu Tích Thành hỏi.
- Ừ.
Dụ Cẩn Huyên bóp chặt ly rượu trên tay:
- Nhưng mà bác gái cũng thật là, sao lại ngăn cản hai đứa như vậy chứ? Bác ấy không hiểu chia cắt một đôi tình nhân là phạm tội tày trời hay sao?
- Lại còn nói dối nữa, không biết khi chị ấy nhớ lại mọi chuyện thì bác ấy sẽ giải thích như thế nào. - Triệu Tích Thành cũng nói thêm một câu.
Hứa Ngôn chỉ thở dài thườn thượt, cô cầm ly rượu nhưng cũng không dám uống nhiều, cô tự nhủ dù sao trong hoàn cảnh như thế này vẫn phải giữ lý trí, vẫn phải tỉnh táo chứ không được phó mặc cho số phận.
- Yên tâm đi Ngôn Ngôn, ngày mai mình và Cẩn Huyên sẽ tới bệnh viện thăm chị ấy, nhất định tụi mình sẽ giúp chị ấy nhớ lại.
Nghe giọng nói đầy quyết tâm của Triệu Tích Thành, Hứa Ngôn cuối cùng cũng thả lỏng đôi chút, cô nhẹ giọng nói cảm ơn với hai người.
Ngồi uống rượu ở quán bar, Hứa Ngôn hoàn toàn không hề hay biết ở trong bệnh viện, Ôn Sơ Niệm đang thắc mắc tên của cô là gì. Nàng cũng không hiểu sao bản thân lại vô cùng tò mò, muốn được biết tên của cô đến thế.