Chương 15: Chúng ta hẹn hò nha?

319 30 3
                                    

Tối hôm ấy, Hứa Ngôn làm xong bài tập, cô ngước nhìn đồng hồ, hiện tại đã là gần 11 giờ đêm rồi. Bình thường Ôn Sơ Niệm đã qua đòi cô cho ngủ chung, nhưng sao tự nhiên hôm nay lại không qua nữa chứ?

Hứa Ngôn suy nghĩ một chút sau đó đứng đậy đi ra khỏi phòng.

"Cộc..cộc..cộc"

Tiếng gõ cửa ngắt quãng làm Ôn Sơ Niệm giật mình, nàng đang ở trong phòng coi phim kinh dị, xung quanh là những món quà đã được khui ra, nào là gấu bông, bánh kẹo, kẹp tóc, son môi đều đủ cả. Nàng tạm dừng phim đang phát trên laptop lại sau đó đi ra mở cửa:

- Em qua đây làm gì?

Khi vừa nhìn thấy Hứa Ngôn đứng sau cánh cửa, trong lòng Ôn Sơ Niệm lại dâng lên cảm giác tủi thân.

Hứa Ngôn nhìn nàng, giọng nói trầm ổn không nghe ra một chút xao động nào:

- Hôm nay chị không qua ngủ chung nữa hả?

- Phòng tôi tôi không ngủ thì tôi ngủ chỗ em chắc?

Ôn Sơ Niệm tức giận ra mặt, vậy mà nàng còn tưởng cô qua đây chúc mừng sinh nhật mình chứ. Nhìn lại thì...hiện tại cũng đã 11 giờ, sắp qua ngày mới mất rồi, mà hồi sáng Hứa Ngôn cũng biết chuyện sinh nhật của nàng trong lúc ăn sáng mà? Có khi nào là cô cố tình quên không?

Dù bất mãn trong lòng nhưng Ôn Sơ Niệm vẫn không quên châm chọc:

- À, sao hả? Thiếu hơi tôi nên không ngủ được chứ gì?

- Ừm, thiếu chị tôi ngủ không được.

Ai mà ngờ Hứa Ngôn lại thành thật trả lời như thế này khiến nàng đứng hình mất mấy giây, khuôn mặt cũng dần nóng lên.

Hứa Ngôn hơi cúi xuống, khoé môi cong lên một độ cong nhẹ:

- Ngày hôm nay chị lúc nào cũng tức giận với tôi.

- Em...em nghĩ nhiều rồi... - Ôn Sơ Niệm bối rối không dám nhìn thẳng vào mắt Hứa Ngôn.

- Sơ Niệm, chúc mừng sinh nhật.

Ôn Sơ Niệm mở lớn mắt, lúc này mới dám nhìn vào cái người nhỏ tuổi hơn ở trước mặt, nàng bĩu môi:

- Giờ mới chúc sao? Sắp qua ngày mới rồi đó.

- Tôi không là người chúc sinh nhật chị sớm nhất, vậy thì tôi sẽ là người chúc mừng sinh nhật chị muộn nhất.

Hứa Ngôn vừa nói vừa đưa tay chạm nhẹ lên đầu nàng xoa xoa:

- Tôi có quà cho chị nữa, đây là tôi dành dụm tiền để mua.

Từ trong túi quần, Hứa Ngôn lấy ra một chiếc dây chuyền bạc, mặt dây chuyền là một số 8 đặt nằm ngang.

- Chị biết ý nghĩa của nó là gì không?

- Là gì?

- Ở trong toán học, nó là ký hiệu của vô cực. Hơn nữa...

- Hơn nữa gì?

- Không có gì, tôi thấy nó khá đẹp.

Hứa Ngôn bật cười, cô cũng không nói gì nhiều nữa vì sợ nàng sẽ phát hiện ra điều gì đó mất.

[BHTT - Tự viết] Love pretendingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ