Chương 51: Tụi mình hoà nhau đi!

194 13 0
                                    

Trong tầm mắt lại nhìn thấy một cậu thanh niên đứng dậy từ trong góc gần nơi mà Hứa Ngôn đang ngồi đi về phía mình, Ôn Sơ Niệm nhếch nhẹ khoé môi, ngón tay xoa xoa ly rượu đang đặt trên quầy bar.

- Chào...chào chị, em...em có thể...mời chị một ly không? - Cậu thanh niên lắp bắp nói, khuôn mặt đỏ lựng lên.

Ôn Sơ Niệm nhấc ly rượu trên bàn, đưa tới trước mặt của cậu thanh niên, hơi liếc nhìn Hứa Ngôn ở đằng xa sau đó ngoắc tay:

- Lại đây, tới gần một chút, muốn uống rượu giao bôi không?

- H...hả? Được!! Tất nhiên, rất...rất hân hạnh..!!

Cậu thanh niên lộ rõ vẻ vui mừng, cầm ly rượu tới gần, một vài người đàn ông xung quanh đó có chút ghen tị bởi vì hồi nãy không có được đặc quyền này.

Hứa Ngôn từ nãy giờ vẫn không có động thái gì, cho tới khi cô nhìn thấy Ôn Sơ Niệm ghé sát vào người cậu thanh niên kia, uống rượu giao bôi với người nọ.

Cô lập tức đứng dậy, trước ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người, đùng đùng đi tới quầy bar.

Dư quang nhìn thấy Hứa Ngôn đang đi về phía mình, Ôn Sơ Niệm mỉm cười, đặt ly rượu xuống quầy bar. Cậu thanh niên kia tiếp tục ấp úng:

- Em...em thêm wechat của chị được không?

- Không được đâu, chị không nhớ wechat của chị.

- Vậy...số điện thoại thì sao ạ?

- Chị cũng không nhớ nữa, dạo này trí nhớ của chị rất kém.

Cậu thanh niên ngầm hiểu nàng không muốn cho mình thông tin liên lạc, ánh mắt thất vọng rời đi.
Ôn Sơ Niệm nhìn qua Hứa Ngôn đã đứng bên cạnh mình từ bao giờ. Nàng có thể nhìn thấy lửa giận bừng bừng trong đáy mắt của cô.

Dụ Cẩn Huyên được chứng kiến một màn này, cô ấy không nói gì, chỉ tiếp tục pha chế rượu cho khách, thỉnh thoảng lại trả lời tin nhắn của Triệu Tích Thành.

- Ồ, là em sao? Em ăn tối với Triệu Tích Thành ở đây hả?

Hứa Ngôn dường như muốn nói gì đó, nhưng cô bị câu nói của nàng làm cho cứng họng. Ngọn lửa vẫn hừng hực trong người, cô cuối cùng cũng lên tiếng:

- Đi về với em.

- Không về. - Nàng bướng bỉnh nói.

- Chị...

- Em cho chị 3 giây.

- Hết 3 giây thì sao?

- Em vẫn sẽ mang chị về.

Xung quanh Ôn Sơ Niệm có nhiều đàn ông, bởi vì nàng được khá nhiều người để ý nên nàng cũng không cảm thấy sợ. Nếu bị Hứa Ngôn đưa đi, chỉ cần nàng hét lên một tiếng và nói không quen, nhất định sẽ có người khác tới giải vây cho nàng.

Thế nhưng Hứa Ngôn rất tự tin vào khả năng của mình, đếm tới 3, thấy Ôn Sơ Niệm vẫn không nhúc nhích gì, cô cúi người trực tiếp ôm ngang nàng lên.

Ôn Sơ Niệm bị bất ngờ ôm lên một cách dễ dàng từ chiếc ghế tròn gần quầy bar, cánh tay theo phản xạ quàng qua cổ Hứa Ngôn.

[BHTT - Tự viết] Love pretendingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ