Hứa Ngôn bắt kịp Phùng Tuyết khi cả hai đã ở cổng sau của khu quân sự, cô nắm lấy tay cô ấy:
- Chị xin lỗi vì đã lớn tiếng với em trước mặt mọi người.
Phùng Tuyết không nói gì, âm thanh của cô ấy nhỏ vụn như người đang khóc. Hứa Ngôn giật mình, vội vã dùng tay lau đi nước mắt cho cô ấy:
- Em khóc đó hả? Phùng Tuyết...
- Chị Tiểu Ngôn, em muốn hỏi chị một chuyện. - Phùng Tuyết nghẹn ngào nói.
- Được, em hỏi đi, chị sẽ nói cho em tất cả những gì em muốn biết, ừm...trong khả năng của chị.
- Chị thích chị Ôn Sơ Niệm phải không?
Cô trầm mặc một chút rồi cũng gật đầu:
- Đúng vậy, chị thích chị ấy.
Lại thêm một nhát cắt nữa cứa vào trái tim của Phùng Tuyết, cô bé run rẩy nói:
- Nhưng...nhưng em cũng thích chị mà Hứa Ngôn...
- Chị biết.
Nhìn phản ứng của Hứa Ngôn, Phùng Tuyết đột nhiên nở một nụ cười tự giễu.
Hoá ra Hứa Ngôn biết mình thích chị ấy.
Thì ra những lần tránh đụng chạm cơ thể của Hứa Ngôn với Phùng Tuyết không phải vô tình mà là cố ý. Hứa Ngôn cũng nhiều lần ám chỉ Phùng Tuyết đối với mình cũng chỉ như một người em gái mà thôi.
Ấy vậy mà Phùng Tuyết hết lần này tới lần khác không muốn chấp nhận điều đó. Cô ấy muốn vượt qua ranh giới chị em, nhưng rõ ràng Hứa Ngôn không hề có suy nghĩ gì tới chuyện ấy hết. Trong mắt cô, Phùng Tuyết mãi là một đứa em gái mà thôi.
- Chị xin lỗi vì phải nói ra điều này, nhưng...thật sự đối với chị em giống như một người em gái hơn. Em rất xinh, cũng rất hồn nhiên lại tài giỏi nữa, chị rất vui vì em là một phần trong cuộc sống của chị. Chị tin rằng em sẽ tìm được ai đó thật lòng yêu thích em trong tương lai, chắc chắn người đó sẽ xứng đáng để em dành tình cảm hơn chị, thật đấy.
Phùng Tuyết càng khóc to hơn, cô ấy ôm lấy Hứa Ngôn, nói bằng giọng mũi:
- Nhưng em chỉ cần chị thôi, cần chị thôi Tiểu Ngôn...chị là tất cả những gì mà em muốn. Em cố gắng học để được học bổng, để được học chung trường với chị, em làm tất cả...cũng vì chị mà thôi...
- Phùng Tuyết, chị rất cảm kích khi nghe em nói như vậy. Nhưng chị thật sự chỉ coi em là em gái, chị xin lỗi, chị không có cảm xúc với em. Xin lỗi vì những hành động trước đây của chị nếu chúng khiến em hiểu lầm rằng chị thích em, xin lỗi.
Phùng Tuyết không phải là một người cố chấp, sau khi thổ lộ tình cảm xong, cô ấy còn cảm thấy có phần nhẹ nhõm hơn trước.
- Cứ khóc đi, khóc nếu em cảm thấy thoải mái. Chị sẽ ở bên cạnh em, tất nhiên là nếu em thấy ổn khi chị làm vậy. - Hứa Ngôn dịu dàng nói.
Phùng Tuyết không còn khó chịu như hồi nãy nữa, cô ấy mỉm cười chua xót:
- Chị cứ dịu dàng như vậy khiến em khó mà quên được chị.
- Vậy chị hung dữ với em nha? - Hứa Ngôn hơi lớn giọng một chút.
Phùng Tuyết bị chọc cười, cũng không nói thêm gì nữa. Hai người lặng lẽ ngồi cạnh nhau.
Sau hôm nay, Phùng Tuyết phải buông bỏ đi một chấp niệm từ trước tới giờ của cô ấy là Hứa Ngôn.
"Em chưa bao giờ hối hận vì đã thích chị."
Khi Hứa Ngôn và Phùng Tuyết quay trở lại chỗ bãi cỏ nơi hồi nãy đốt lửa trại thì chỉ còn lác đác một vài sinh viên và học sinh, hiện tại cũng đã khá muộn rồi. Hứa Ngôn đảo mắt nhìn quanh, bắt gặp bóng dáng quen thuộc của Triệu Tích Thành, cô đi tới gần cậu chìa tay ra. Triệu Tích Thành không hiểu, cậu nghiêng đầu hỏi:
- Cái gì?
- Lon nước ngọt.
- Nước ngọt nào?
- Nước ngọt của chị ấy.
Triệu Tích Thành à một tiếng, cậu loay hoay lấy trong túi áo khoác ra một lon nước sprite đưa cho Hứa Ngôn. Cô nhíu mày hỏi:
- Sao cậu lại cầm?
- À, hồi nãy...
Sau khi Hứa Ngôn đuổi theo Phùng Tuyết, Ôn Sơ Niệm đứng sững người ở đó, lon nước của nàng bị vứt lăn lóc trên bãi cỏ. Nàng muốn khóc, nhưng ở trước mặt mọi người, nàng không thể khóc.
Ôn Sơ Niệm toan quay người bỏ đi thì Triệu Tích Thành gọi nàng lại:
- Này chị, lon nước của chị...
- Cho cậu!
- Mọi chuyện là như vậy đó. Tôi nghĩ với tính cách của cậu thể nào cậu cũng quay lại tìm lon nước nên đã cầm theo mà không uống.
Hứa Ngôn cầm lon sprite trên tay, mỉm cười nói:
- Tích Thành, cảm ơn cậu.
Triệu Tích Thành gật đầu, nhìn Hứa Ngôn mù quáng vì tình yêu mà cảm thấy bất lực. Rõ ràng cậu đã khuyên cô rồi chứ không phải chưa khuyên, nhưng mà cô đã chọn cách làm theo trái tim mách bảo.
- Mình rất muốn từ bỏ chị ấy, nhưng mà muốn phớt lờ chị ấy cũng thật sự rất khó, dù sao tụi mình cũng ở chung dưới một mái nhà từ nhỏ.
- Vậy cậu vẫn muốn tiếp tục? Chị ta tồi là thật, nhưng chị ta đẹp cũng là thật, với nhan sắc đó của chị ta, chỉ trong vòng 1 ngày cũng có thể kiếm đại một thằng nào đó nói chuyện hẹn hò. - Triệu Tích Thành nhún vai.
- Mình hiểu ý của cậu, tới lúc đó mình chúc phúc cho chị ấy là được chứ gì?
- Cậu...ngốc hết thuốc chữa rồi!
Hứa Ngôn cũng từng thử rất nhiều cách để có thể loại bỏ Ôn Sơ Niệm ra khỏi đầu, cũng từng cố gắng không để tâm tới nàng, nhưng cô lại không có một cái đầu đủ lạnh để có thể lấn át đi trái tim đang nóng rực vì tình yêu của chính mình.
Đêm hôm ấy, có hai người vì một lon sprite mà mất ngủ.
Ôn Sơ Niệm mất ngủ vì Hứa Ngôn đã không thèm để ý tới nước ngọt mà nàng đưa. Hứa Ngôn thì lại mất ngủ vì lon sprite của Ôn Sơ Niệm, cô trân trọng nó tới nỗi uống cũng không nỡ.