Chương 17: Chị em tốt

343 32 0
                                    

Thời điểm Hứa Ngôn trở về nhà cũng là lúc Ôn Sơ Niệm đang ngồi ở bậc thềm cởi giày. Nhìn thấy Hứa Ngôn bước vào nhà trong tình trạng rất thảm hại, bụi bặm dính đầy trên áo và quần, trái tim Ôn Sơ Niệm thắt lại, nàng đứng lên:

- Em cắt tóc sao?

Khi mặt đối mặt, nàng lại phát hiện ra trên khoé môi của Hứa Ngôn có vết thương, nàng run run tính chạm lên đó thì Hứa Ngôn rụt người lại:

- Không liên quan tới chị.

Rõ ràng động tác của cô nhanh nhẹn hơn nàng rất nhiều, sau khi xếp gọn đôi giày lên giá để giày, Hứa Ngôn bỏ vào trong nhà rất lưu loát, không hề có một động tác thừa nào, cũng không thèm nhìn Ôn Sơ Niệm lấy một lần.

Ôn Sơ Niệm ngồi xuống tiếp tục cởi giày, nhưng tới khi nàng tháo dây giày bên trái, dường như càng muốn cởi thì nó càng thít chặt lại. Nàng cứ loay hoay mãi cho tới khi một giọt nước rơi xuống đất.

Nàng vậy mà lại khóc nữa rồi.

Trong bữa cơm tối hôm ấy, Ôn Sở Dương phát hiện ra Hứa Ngôn đã cắt bỏ mái tóc dài, nhưng hiện tại cô không hề xấu đi chút nào, thậm chí còn có phần đẹp hơn:

- Tóc ngắn rất hợp với con đó Tiểu Ngôn.

- Dạ.

Hứa Ngôn đáp, nhưng hoàn toàn không phải là một khuôn mặt mà Ôn Sở Dương thường thấy của cô. Mặc dù thường ngày Hứa Ngôn luôn mang một bộ mặt lạnh tanh không màng thế sự, nhưng hiện tại ông nhận ra sau vẻ mặt này còn ẩn chứa rất nhiều tâm sự. Dù sao ông cũng là một cảnh sát có thâm niên trong nghề.

Không chỉ vậy, Ôn Sở Dương còn cảm thấy dường như hôm nay hai đứa nhỏ không được cao hứng.

- Tiểu Niệm hôm nay làm bài không được sao con? Sao mặt như đưa đám thế kia? - Lý Nghệ cũng phát hiện ra tâm trạng bất thường của con gái mình.

Ôn Sơ Niệm lắc lắc đầu.

Bữa ăn trôi qua trong bầu không khí nặng nề. Cuối cùng, Hứa Ngôn là người đứng lên trước:

- Con no rồi, con xin phép ạ.

Lý Nghệ nhìn hai đứa nhỏ rồi lại quay sang nhìn Ôn Sở Dương, hai người đều có thắc mắc trong lòng nhưng bây giờ hỏi thì chắc chắn sẽ chẳng ai trong hai đứa nhỏ nói ra.

Tối hôm ấy, Hứa Ngôn mang chiếc gối lông ngỗng đã quá quen thuộc kia sang phòng của Ôn Sơ Niệm. Khi Ôn Sơ Niệm mở cửa, mắt nàng sáng lên khi thấy cô, nhưng cô chỉ đưa chiếc gối cho nàng sau đó quay đi.

Nàng giữ tay cô lại:

- Tiểu Ngôn, tôi...

- Chị không cần áy náy đâu. Đáng lẽ tôi nên nhận ra những câu nói của chị đều là giả dối sớm hơn một chút, chơi đùa với cảm xúc của tôi vui lắm đúng không? - Hứa Ngôn nói một cách trầm ổn nhưng từng câu từ trong đó lại vô cùng sắc bén.

- Không phải, tôi không...

Cổ họng Ôn Sơ Niệm nghẹn lại vì thực sự nàng cũng không biết phải giải thích như thế nào với Hứa Ngôn nữa. Ban đầu đúng thật là nàng muốn chơi đùa với cô, muốn thử cảm giác mới mẻ, nhưng hiện tại nàng cảm thấy hối hận rồi, nàng ghét cô luôn lạnh nhạt như thế này mỗi khi đối mặt với nàng.

[BHTT - Tự viết] Love pretendingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ