Một tiếng nổ lớn vang lên trong đầu Hứa Ngôn, cô đứng ngây ngẩn ra trong một vài giây sau đó mới phản ứng lại câu nói của nàng:
- Chị lau người rồi mặc đồ vào đã...
- Được.
Ôn Sơ Niệm ngoan ngoãn đứng dậy lau người sau đó mặc đồ vào chỉnh tề, xong xuôi, nàng lại quay sang Hứa Ngôn:
- Xong rồi, em ôm chị lên giường đi.
Lúc này Hứa Ngôn mới quay đầu lại, khuôn mặt vẫn còn hơi ửng đỏ:
- Chị có thể tự lau người và mặc đồ, cũng có thể đứng được, vậy thì chị cũng sẽ tự đi lên giường được mà?
Nhận ra bản thân vừa bị hớ, dáng vẻ của Ôn Sơ Niệm có chút lúng túng, nàng xấu hổ cười nói:
- Ờ ha, hiện tại chị...chị cảm thấy không còn đau nữa rồi, cảm...cảm ơn em.
Khi Ôn Sơ Niệm vừa sấy tóc xong và đang chuẩn bị nằm lên giường thì có tiếng thông báo tin nhắn của điện thoại, là tin nhắn của Cao Sở Tiêu. Mấy ngày nay cậu ta nhắn tin cho nàng cực kỳ nhiều, nàng chỉ phản hồi lại vì phép lịch sự và cũng chỉ phản hồi mấy câu trả lời ngắn ngủi, nhưng nàng lại luôn tỏ ra bản thân hứng thú trước mặt Hứa Ngôn.
Tối nay cũng vậy, nàng ngồi trên giường ôm lấy chiếc điện thoại, thi thoảng lại phát ra tiếng cười khẽ.
Hứa Ngôn đôi lúc lại làm như vô tình mà liếc nhìn nàng, sau đó cũng không thể làm gì khác ngoài việc tiếp tục đọc sách. Nhưng đọc sách là việc cần sự tập trung, mà hiện tại cô đã dừng ở trang sách này gần 10 phút rồi.
Cô phát hiện ra dục vọng chiếm hữu của cô đối với nàng vẫn rất lớn, nhất là khi thấy nàng nhận điện thoại của Cao Sở Tiêu.
Không biết là vô tình hay cố ý nhưng Ôn Sơ Niệm để loa ngoài, Hứa Ngôn nghe rõ âm thanh trầm trầm của con trai:
- Em giờ này vẫn chưa ngủ à?
- Chưa, hôm nay...ừm...hơi mệt.
- Mới xa em chưa đầy 1 tháng mà anh đã nhớ em rồi.
Ôn Sơ Niệm cảm thấy bản thân đã nổi da gà sau khi nghe những gì Cao Sở Tiêu nói, nhưng ngoài mặt nàng vẫn phải tiếp tục diễn.
- Ừ, em hiểu mà.
- Em có nhớ anh không?
- Ừm, em...a...xin lỗi, mạng ở đây hình như hơi yếu...
- Alo? Sơ Niệm? Em còn nghe thấy anh không? Alo?
Cuộc gọi bị mất kết nối, Ôn Sơ Niệm nhìn ra chỗ bàn học thì không thấy Hứa Ngôn đâu, rõ ràng hồi nãy ngồi ở đó mà hiện tại đã đi đâu rồi không biết nữa.
Vừa thắc mắc trong đầu thì Hứa Ngôn đi từ bên ngoài vào phòng, cô có chút căng thẳng nhìn Ôn Sơ Niệm:
- Sao...sao vây?
- Mất kết nối mạng rồi.
