Dường như bị bất ngờ bởi câu hỏi của nàng, Hứa Ngôn có chút không phản ứng kịp. Ôn Sơ Niệm nghiêng đầu khó hiểu:
- Em có đang nghe tôi nói không thế?
- À, có nghe..
Hứa Ngôn thoát khỏi trạng thái "hoá đá", cô hắng giọng:
- Chị muốn em kể từ đoạn nào? Ý em là từ đầu hay...
- Từ đầu đi, từ lúc ba tôi nhận nuôi em ấy.
- Hồi đó em được chú nhận nuôi sau một lần chú đi từ thiện ở tỉnh Hàm Quế. Em từ nhỏ đã mất ba mẹ do hoả hoạn, được chú nhận nuôi là một điều vô cùng tuyệt vời đối với em, em lại có gia đình thêm một lần nữa. Mà hồi đó em cảm nhận được chị rất ghét em, chị luôn kiếm cớ để gây sự với em hết chuyện nhỏ tới chuyện lớn.
Ôn Sơ Niệm mở lớn hai mắt như không tin vào tai mình:
- Em nói thật sao? Hồi đó tôi ghét em?
- Đúng vậy.
- Sao có thể chứ...tôi...không thể nào đâu!
Hứa Ngôn dở khóc dở cười trước sự quả quyết của nàng, cô theo thói quen cầm một miếng táo đưa tới trước miệng Ôn Sơ Niệm.
Nàng bất ngờ nhìn miếng táo, không biết có điều gì thôi thúc nàng từ bên trong, nàng ngoan ngoãn cắn lấy một miếng, hương vị ngọt ngào của thịt quả táo từ đầu lưỡi lan dần khắp khoang miệng nàng.
Đột nhiên, Ôn Sơ Niệm có một cảm giác không chân thật, dường như vị ngọt không chỉ ở trên đầu lưỡi nàng.
Nhận thấy vẻ lúng túng của nàng, Hứa Ngôn lúc này mới nhận ra mình vừa hành động bồng bột, cô vội lấy miếng táo mà Ôn Sơ Niệm đã cắn dở về, lại cảm thấy hành động này có chút ngốc, nhất thời lúng túng không biết làm sao.
Ôn Sơ Niệm bật cười, lấy lại miếng táo trên tay Hứa Ngôn:
- Em giành ăn với người bệnh sao?~
- Em...
- Nè, ngày trước tôi thường gọi em là gì vậy Hứa Ngôn? Tụi mình chơi từ nhỏ mà, tôi cứ gọi em là Hứa Ngôn thôi sao?
- Không phải, chị gọi em là...Tiểu Ngôn.
"Tiểu Ngôn."
Cái tên luôn khắc sâu ở trong lòng của Ôn Sơ Niệm giờ đây lại được chính nàng phát âm ra một cách lạ lẫm.
Khi nghe cái tên này, Ôn Sơ Niệm có cảm giác man mác buồn không thể nói thành lời, nàng đưa mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ.
Bầu trời trong xanh không có một gợn mây, thi thoảng lại có những cơn gió nhẹ làm lay động tán cây. Trong phòng bệnh, không gian im ắng tới nỗi có thể nghe được những tiếng xào xạc tựa như một bản nhạc giao hưởng của lá cây ở bên cửa sổ.
Trong đầu Ôn Sơ Niệm đột nhiên xuất hiện những hình ảnh không rõ ràng như một cuốn phim bị nhiễu.
"Tôi có thể gọi em là Tiểu Ngôn không?"
"Tiểu Ngôn~"
"Tiểu Ngôn, chị yêu em."
Nàng cố gắng hồi tưởng lại những điều vừa vụt qua, nhưng càng cố gắng nghĩ lại thì cơn đau đầu lại xuất hiện khiến nàng phải đưa tay lên ôm đầu.
Không nhớ được gì hết.
Lần đầu tiên Ôn Sơ Niệm cảm thấy bản thân mình bất lực như hiện tại, nàng muốn nhớ lại, nhớ lại tất cả những gì mà nàng đã quên.
Nhưng không thể...
- Sơ Niệm, sao chị lại khóc? Chị đau đầu sao? Để em gọi bác sĩ.
Hứa Ngôn nhận ra sự bất thường của Ôn Sơ Niệm, cô cũng thấy nàng đang khóc, đang đứng dậy thì nàng nắm lấy cổ tay cô, đôi mắt ngập nước ngước lên nhìn:
- Em đừng đi.
- Em chỉ đi gọi bác sĩ...
- Không được đi.
- Được, em không đi.
Nhìn vành mắt ửng đỏ của Ôn Sơ Niệm, Hứa Ngôn không kìm lòng được mà đưa tay lên lau mắt cho nàng. Trong lúc này, cô không biết phải nói gì, nhưng cô có thể cảm nhận được sự hiện diện của cô khiến nàng cảm thấy an toàn.
...
Mấy ngày sau thì Ôn Sơ Niệm xuất viện, Ôn ba và Ôn mẹ đưa nàng trở về nhà. Khi vừa bước vào nhà, Ôn Sơ Niệm hớn hở nhìn ngó xung quanh, nàng cảm thấy lạ lùng khi căn nhà có chút vắng vẻ:
- Ba, mẹ, Hứa Ngôn đâu ạ?
Khuôn mặt Lý Nghệ chợt tái đi, bà đi tới trước mặt con gái mình:
- Sao...sao con lại hỏi con bé?
- Con tưởng Hứa Ngôn được ba nhận nuôi, vậy thì đáng lẽ ra em ấy phải ở nhà mình chứ?
- À, Hứa Ngôn đang học đại học ở thành phố, không sống ở đây.
Nhìn thấy vẻ thất vọng trong mắt của Ôn Sơ Niệm, Ôn Sở Dương và Lý Nghệ nhìn nhau, có chủt không nói nên lời.
Lý Nghệ vội vã chuyển chủ đề:
- Tiểu Niệm, chủ nhật tới con đi chơi cùng với Tiểu Cao đi, thằng bé đã lên sẵn kế hoạch rồi.
- Mẹ, con...
- Trước khi con bị mất trí nhớ, con và thằng bé là người yêu của nhau, nếu con không đi cùng thì nhất định thằng bé sẽ buồn lắm.
- Nhưng mà cậu ta cũng phải biết là con vừa mới xuất viện chứ?
Ôn Sơ Niệm bắt đầu nghi ngờ về tính xác thực của những gì mà mẹ mình từng nói, nàng ngập ngừng hỏi lại:
- Mẹ...trước đây con và cậu ta đúng thật là hẹn hò chứ ạ?
Nếu như nàng và người tên Cao Sở Tiêu đó hẹn hò, sẽ không có lý do gì khiến nàng cảm thấy cậu ta xa cách như vậy. Hơn nữa, thoạt nhìn, Cao Sở Tiêu không phải là hình mẫu của nàng, nếu quả thực lúc trước có yêu đương, vậy thì mắt nhìn người của nàng cũng quá kém đi?
Lý Nghệ nghẹn lời, bà không nghĩ rằng Ôn Sơ Niệm sẽ hỏi thẳng bà như thế này, lúc này đây bà lại cảm thấy do dự, không biết có nên tiếp tục nói dối nữa hay không. Sở dĩ có sự phân vân này là bởi vì trong thâm tâm, bà cũng hơi ngờ ngợ rằng có khi con gái mình đã phát hiện ra điều gì đó.
Thấy phản ứng do dự của Lý Nghệ, Ôn Sơ Niệm càng thêm nghi ngờ, cuối cùng nàng dứt khoát nói:
- Con không muốn đi chơi đâu, mẹ giúp con chuyển lời tới cậu ta.