Đối với Ôn Sơ Niệm mà nói, hiện tại nàng đang cảm thấy vô cùng bức bối. Lý do là bởi vì Hứa Ngôn đã ở trong phòng tắm được gần 1 giờ đồng hồ rồi. Từ nãy tới giờ nàng cứ ngáp lên ngáp xuống do buồn ngủ. Kim giờ của đồng hồ nhích từng chút từng chút một qua số 12, lúc này cánh cửa phòng tắm mới bật mở.
- Em ngủ ở trong đó sao hả?
Ngữ điệu của Ôn Sơ Niệm 1 phần trách móc thì có tới 9 phần nũng nịu.
Mặc dù bị nàng nói nhưng Hứa Ngôn lại chẳng cảm thấy có chút gì là sợ hãi cả, ngược lại, thân thể cô run lên khi nghe thấy thanh âm mềm nhẹ ấy của nàng.
Nói cô đối với nàng không có dục vọng gì hoàn toàn là nói dối, nhưng hiện tại có phải quá sớm để làm chuyện đó không?
Chưa kịp nghĩ thêm gì, Hứa Ngôn đã bị Ôn Sơ Niệm câu lấy cổ:
- Muốn hôn..
Đối với lời mời gọi trực tiếp không kiêng dè như vậy, Hứa Ngôn cũng chẳng muốn kiềm chế, hai đôi môi mềm mại áp vào nhau, dây dưa quấn quýt không một kẽ hở.
Mặc dù đã từng hôn qua nhiều lần nhưng Hứa Ngôn cảm thấy lần này của cô và Ôn Sơ Niệm có chút gì đó khác biệt. Mải suy nghĩ, cô không để ý nàng ấy vậy mà cầm bàn tay cô kéo vào trong váy ngủ.
Cảm nhận được vùng da thịt mềm mại, Hứa Ngôn suýt chút nữa thì phát ra câu chửi thề.
Thế này cũng quá rồi đi?
Khi cô kịp nhận ra tay của mình đang đặt trên đùi nàng thì bên tai lại vang lên thanh âm dụ dỗ:
- Tiểu Ngôn, chị muốn,chúng,ta,làm,tình...
Từng câu từng chữ như muốn xuyên thủng màng nhĩ, phóng tới đại não, truyền tín hiệu đến trái tim khiến nhịp tim của Hứa Ngôn bất giác gia tốc.
- Chị chắc chứ?
Hứa Ngôn không phải là không biết giữa hai người con gái làm như thế nào, từ lúc nhận thức được tình cảm của mình với Ôn Sơ Niệm, cô đã từng vài lần lén lút xem những tài liệu người lớn trên web.
- Rất chắc chắn, Ngôn, chị muốn cả đời chỉ yêu em.
- Sẽ không hối hận?
- Không bao giờ hối hận.
Nghe được lời khẳng định chắc nịch của Ôn Sơ Niệm, khoé miệng Hứa Ngôn cong lên một độ cong nhỏ, cô dần chiếm thể chủ động, đẩy nàng xuống chiếc giường mềm mại.
Sau khi vượt qua màn dạo đầu ướt át, Hứa Ngôn tiến tới vách ngăn cuối cùng.
- Lần đầu của chị sao?
- Không lần đầu thì lần thứ mấy chứ? - Ôn Sơ Niệm có chút nóng mặt.
- Ồ...
Ôn Sơ Niệm nhắm mắt hít thở, cảm nhận được dị vật tiến nhập vào bên dưới, nàng gắt gao cắn môi dưới, tay bấu chặt lên nệm:
- Em...em nhẹ thôi...
Khoảnh khắc ngón tay của cô dứt khoát đâm xuyên qua tấm màng mỏng, nàng cương cứng cơ thể hét lên một tiếng chói tai, lắc lắc đầu:
- Aaa...tôi đã kêu em nhẹ nhàng cơ mà, đau chết tôi rồi..!!
Hứa Ngôn hôn hôn lên trán nàng, ngón tay chôn ở trong cơ thể nàng không dám động đậy nữa:
- Xin lỗi, chị vẫn thấy đau sao?
- Tất nhiên là đau rồi..a...chết tiệt... - Ôn Sơ Niệm hít hít mũi
Bởi vì đã quen với tính cách nóng nảy của nàng nên cô vẫn hết mực dịu dàng từng bước từng bước đưa nàng tới với một thứ cảm giác mới mẻ chưa từng trải qua trước đây.
- Tiểu Niệm, thêm 1 lần nữa nhé?
- Ah...đừng...
Lời khước từ chưa kịp nói ra thì đôi môi của Hứa Ngôn lại tiếp tục dán tới, dây dưa không dứt.
...
Khi Ôn Sơ Niệm lần nữa tỉnh lại thì đồng hồ đã điểm 11 giờ trưa, bên cạnh cũng đã không còn hơi ấm quen thuộc, có vẻ như Hứa Ngôn đã tới trường rồi. Nàng vừa tính ngồi dậy theo thói quen thì đột nhiên cảm thấy nhói một cái ở vùng eo.
Nàng thầm mắng chửi cái người đêm qua đã không biết tiết chế hàng vạn lần trong đầu trước khi chật vật xuống giường vào wc để vệ sinh cá nhân.
Khi vừa xuống tới phòng bếp thì Ôn Sơ Niệm đã nhìn thấy đồ ăn mà Hứa Ngôn làm cho nàng từ sáng được để trong tô giữ nhiệt, ở trên bàn còn có dán tờ note với dòng chữ xinh đẹp thẳng hàng:
"Em nhờ chị Nguyệt Thảo xin nghỉ học giúp chị buổi hôm nay rồi, khi nào thức dậy thì nhớ ăn cái này nhé, em làm cho chị mì trứng cà chua bi. Chờ em trở về."
Ôn Sơ Niệm ngồi xuống ghế trong phòng bếp, mở nắp tô giữ nhiệt ra, khói nghi ngút bốc lên cùng với mùi thơm dễ chịu xộc lên mũi, kích thích cái bụng đói meo của nàng.
Cùng lúc đó, ở trường Đại học Tổng hợp Y khoa, Hứa Ngôn khoác áo blouse bước vào trong phòng thí nghiệm. Bởi vì có vẻ ngoài ưa nhìn nên chỉ trong mấy phút mà đã có một vài người rục rịch tiến tới đứng gần cô, trong đó có một cô bạn với khuôn mặt toát lên vẻ thanh thuần.
- Bạn học Hứa, giảng viên nói lần trước cậu là người giải phẫu con ếch với thời gian ngắn nhất, cậu thực hiện cho mình xem có được không?
Giọng nói thanh thoát vang lên bên tai của Hứa Ngôn khiến cô giật mình hơi lùi lại một chút bởi vì người bạn kia dựa có chút gần. Cô ho nhẹ một cái sau đó không lạnh không nhạt đáp:
- Được, thực ra nếu cậu chịu khó đọc lý thuyết kết hợp với thực hành thì hoàn toàn có thể làm với thời gian ngắn hơn.
- Thật sao? Nhưng mà mình thật sự không giỏi lắm, cậu có thể dạy mình không?
Trong lòng Hứa Ngôn đã muốn từ chối, nhưng nhìn thấy vẻ nhiệt tình trong mắt cô bạn kia, cô đành miễn cưỡng nhận lời.
- Vậy tụi mình thêm wechat được không bạn học Hứa?
- Sao cậu biết tôi họ Hứa? - Hứa Ngôn thoáng nhìn lướt qua sườn mặt của cô bạn.
- Thẻ tên của cậu đeo kìa~
- Ò...bây giờ không tiện thêm wechat.
- Vậy đợi lát nữa ra về nha?
Hứa Ngôn gật nhẹ đầu sau đó bắt đầu tiêm thuốc gây tê cho con ếch trong khay, động tác vô cùng lưu loát.
Sau khi học xong tiết cuối, bởi vì buổi chiều không có tiết nên Hứa Ngôn quyết định trở về nhà. Trong lúc đang chuẩn bị lên xe buýt thì có tiếng người gọi ở phía sau cô kèm theo tiếng thở hồng hộc. Khi cô quay người lại thì nhìn thấy bạn học bắt chuyện với cô ở trong phòng thí nghiệm hồi nãy đang chạy về phía mình.
- Mình...mình tên là Lộ Giai Ý, chúng ta kết bạn wechat nhé?
Nhìn vẻ mặt đỏ bừng của Lộ Giai Ý, Hứa Ngôn không suy nghĩ gì nhiều, thoáng thấy bóng chiếc xe buýt chuẩn bị tiến vào điểm dừng, cô lấy điện thoại, đưa ra mã QR wechat của mình.
