Tiến vào trong hộp đêm, tiếng nhạc xập xình khiến Hứa Ngôn cau mày khó chịu. Cô nhìn xung quanh và dễ dàng nhìn thấy Ôn Sơ Niệm trong đám đông, nàng đang nhảy với một người đàn ông khác, động tác có phần thân mật, đúng như Triệu Tích Thành nói.
Châu Dật Nghiên thấy Ôn Sơ Niệm chịu nhảy cùng mình, lại còn không có ý bài xích những hành động thân mật, anh ta cố tình ghé sát lại tai nàng thỏ thẻ:
- Một lát nữa đi cùng anh, anh sẽ cho em một đêm sung sướng.
Ôn Sơ Niệm nhíu mày, là một thiếu nữ 18 tuổi, nàng dĩ nhiên hiểu anh ta muốn nói gì, nhưng cử chỉ này quá là thân mật khiến nàng khẽ nghiêng đầu muốn né tránh. Nhưng anh ta vẫn cứ cường thế ép sát vào người nàng khiến nàng có chút hoảng loạn.
- Này, anh...!!
Vào thời điểm ấy, Hứa Ngôn dường như không thể suy nghĩ thêm được gì nữa, đáng ra cô nên tìm xem Hồ Nguyệt Thảo hay Triệu Tích Thành ở đâu, nhưng cô đùng đùng đi thẳng tới sàn nhảy, kéo tay Ôn Sơ Niệm với đôi mắt đỏ ngầu đầy tơ máu:
- Đi về.
Ôn Sơ Niệm kinh ngạc, nàng không nghĩ rằng giờ này Hứa Ngôn lại tới đây thật. Hồi chiều nàng nhận lời với Châu Dật Nghiên vì biết rằng có thể hôm nay Hứa Ngôn sẽ tới Nam Trung để đưa đồ cho nàng như mọi khi, nàng muốn biết liệu cô sẽ có phản ứng như thế nào khi biết nàng đi tới hộp đêm với người khác.
Ngàn vạn lần nàng cũng không thể ngờ rằng hôm nay Hứa Ngôn theo kế hoạch thì sẽ không tới Nam Trung, cũng càng không thể có mặt ở đây ngay lúc này.
Hồi nãy, Ôn Sơ Niệm liên tục kiểm tra điện thoại nhưng không có cuộc gọi nhỡ nào, nàng thất vọng nên khi Châu Dật Nghiên mời nàng uống chút rượu hay mời nàng lên sàn nhảy, nàng đồng ý với anh ta ngay lập tức.
Châu Dật Nghiên vẫn còn đang ôm eo Ôn Sơ Niệm, anh ta nghiến răng khi nghe thấy câu nói của Hứa Ngôn:
- Em là ai?
- Tôi không nói chuyện với anh! - Hứa Ngôn gằn giọng.
Ôn Sơ Niệm chưa từng thấy biểu cảm của Hứa Ngôn như thế này trước đây.
- Trở về với tôi...
Hứa Ngôn lặp lại câu nói của mình một lần nữa.
Ôn Sơ Niệm đi về phía của Hứa Ngôn, cô thuận thế kéo tay nàng ôm lấy. Ngay lập tức, mùi hương hỗn hợp của quán bar không còn nữa, thay vào đó là mùi hương dịu nhẹ đặc trưng của Hứa Ngôn tràn vào khoang mũi Ôn Sơ Niệm khiến trái tim đang thổn thức của nàng nhảy lên mấy cái.
Châu Dật Nghiên bực mình khi bị cướp mất của ngon, anh ta giơ tay lên định đấm thì một bàn tay khác vươn ra nắm lấy cổ tay anh ta vặn ngược về phía sau.
- Đánh con gái là hèn lắm đó nha~
Đám đông xung quanh cũng trở lên hỗn loạn.
"Đánh nhau, đánh nhau rồi."
Triệu Tích Thành không biết từ đâu nhảy tới khống chế Châu Dật Nghiên, cậu mỉm cười nhìn Hứa Ngôn:
- Đưa chị gái tồi tệ của cậu về đi, đừng lo cho mình.
Hứa Ngôn gật đầu cảm ơn Triệu Tích Thành sau đó kéo Ôn Sơ Niệm ra bên ngoài. Hồ Nguyệt Thảo nhìn thấy Ôn Sơ Niệm đi cùng Hứa Ngôn thì thở phào nhẹ nhõm, bản thân cô ấy cũng nghĩ cách tự mình rời khỏi hộp đêm.
Triệu Tích Thành thả tay Châu Dật Nghiên ra, trên tay anh ta hằn rõ vệt đỏ do bị Triệu Tích Thành nắm. Anh ta nhìn vẻ tự tin của Triệu Tích Thành, cảm thấy bản thân có đánh cũng không đánh lại cậu nên đành rút lui.
"Hèn nhát."
Triệu Tích Thành cười khẩy sau đó ra quầy bar, nơi chỉ có một cô nhân viên phục vụ đứng ở đó, xung quanh là mấy tên đàn ông ngồi chờ rượu. Cậu ngồi xuống chiếc ghế tròn, nhẹ giọng hỏi:
- Rượu nào nhẹ nhất ở đây vậy?
Cô nhân viên trả lời:
- Cocktail daiquiri.
- Vậy cho tôi xin một ly đó đi. - Triệu Tích Thành nói.
- Tôi không làm cho trẻ dưới 18 tuổi.
- Cô...?!
Đôi lông mày của Triệu Tích Thành gần như dính chặt lại với nhau, cậu không nghĩ rằng người phục vụ này biết cậu chưa tới 18 tuổi.
- Trẻ con thì không thích hợp ở mấy nơi thế này đâu, về làm bài tập đi nhóc~
Cô phục vụ kia tiếp tục pha chế đồ uống trên tay, sau đó nhếch môi cười nhìn Triệu Tích Thành.
Triệu Tích Thành đang ngồi trên ghế đột nhiên đứng dậy, vươn tay chạm lên mái tóc màu vàng óng của người phục vụ đó, ngạo mạn nói:
- Bà chị nấm lùn, tôi nghĩ chắc chị biết nhiệm vụ của chị là gì đúng không?
- Bỏ cái tay của cậu ra, đồ chết bầm! - Người phục vụ kia quát lên.
Mấy ánh mắt của đàn ông xung quanh đổ dồn vào Triệu Tích Thành, một người còn không khách khí lên tiếng:
- Này, sao cậu dám làm Cẩn Huyên của chúng tôi nổi giận vậy hả!
- Dụ Cẩn Huyên, đừng để tôi gặp lại cô ở nơi không có mấy tên simp này.
Triệu Tích Thành cười nửa miệng rồi tiêu sái đi ra khỏi hộp đêm, dù sao nơi này cũng không khiến cậu cảm thấy hứng thú cho lắm.
Nhìn bóng lưng cao lớn của Triệu Tích Thành, Dụ Cẩn Huyên ngây người ra đôi chút, cô ấy mỉm cười, nhưng ngay lập tức thu liễm lại dáng vẻ ấy của mình, cúi xuống nhìn bảng tên của mình được cài trên ngực áo.
"Nếu như lần sau gặp lại, nhất định tôi sẽ biết tên của cậu."
Trong lúc đó, Hứa Ngôn và Ôn Sơ Niệm vẫn đang trên xe taxi trở về ký túc xá. Suốt từ nãy tới giờ Hứa Ngôn vẫn giữ nguyên vẻ mặt thâm trầm của mình khiến Ôn Sơ Niệm ngồi bên cạnh cũng có chút rụt rè. Mặc dù ban đầu chính nàng là người muốn Hứa Ngôn biết bản thân mình tới hộp đêm, nhưng khi Hứa Ngôn thật sự biết nàng tới đó, lại còn có thái độ không mấy tích cực thì nàng lại cảm thấy có chút e sợ.
Vừa lúc ấy, điện thoại Hứa Ngôn có tiếng chuông báo tin nhắn, là tin nhắn của Hồ Nguyệt Thảo.
"Đêm nay chị qua đêm ở nhà bạn, em và Sơ Niệm cứ giải quyết việc riêng ở ký túc xá đi nhé."
![](https://img.wattpad.com/cover/367174264-288-k713484.jpg)