Bởi vì tính chất đặc thù nên những người theo học Y phải học ít nhất 5 năm đại học mới có thể tốt nghiệp và lấy tấm bằng cử nhân. Ba năm cuối đại học của Hứa Ngôn trôi qua trong êm đềm cùng với Ôn Sơ Niệm kể từ khi hai người được ba mẹ Ôn chấp nhận mối quan hệ.
Trong ba năm này, sự nghiệp của Ôn Sơ Niệm cũng không có gì đổi mới đáng kể, nàng vẫn nhận được lời mời đóng phim từ các đạo diễn nhưng bản thân nàng không hề có hứng thú nên đã lần lượt từ chối.
Vào ngày Hứa Ngôn tốt nghiệp đại học, Ôn Sơ Niệm cũng tới tham dự, còn Ôn ba và Ôn mẹ thì vướng lịch công tác nên không thể tới được, chỉ có thể gửi lời chúc mừng tới cô.
Buổi lễ tốt nghiệp của đại học Tổng hợp Y khoa diễn ra ở hội trường lớn. Những sinh viên tốt nghiệp hệ xuất sắc của trường mặc dù chưa kết thúc lễ tốt nghiệp nhưng đã lọt vào tầm mắt của một số giám đốc bệnh viện lớn trong thành phố, một số còn nhận được thư mời thực tập.
Hứa Ngôn là đại diện của toàn bộ các tân cử nhân của trường, cô vinh dự được đứng lên trên bục để phát biểu. Cả hội trường im lặng lắng nghe, Ôn Sơ Niệm ngồi ở khán đài, ánh mắt nàng chưa bao giờ rời khỏi người của cô. Nàng có cảm tưởng như trên người của Hứa Ngôn đang toả ra một vầng hào quang sáng chói, là hào quang học bá trong truyền thuyết sao?
Sau khi kết thúc buổi lễ, Hứa Ngôn bị vây quanh bởi rất nhiều người, hầu hết là những giám đốc bệnh viện lớn muốn mời cô tới thực tập ở bệnh viện của họ. Phải mất một vài phút thì Hứa Ngôn mới có thể trả lời hết từng người và đi tìm Ôn Sơ Niệm lẫn trong hàng ghế khán đài.
Ôn Sơ Niệm đeo túi xách lên vai, vừa đi ra khỏi hàng ghế thì thấy Hứa Ngôn, nàng khoanh tay lại nhìn cô trong bộ đồ cử nhân:
- Chị biết em sẽ bị bao vây, thế nên sau khi buổi lễ bế mạc chị đã ngồi ở đây một lúc để đợi em.
- Dạ, lát nữa mình đi ăn nhé, chị muốn ăn gì? - Hứa Ngôn chủ động nắm lấy tay nàng.
- Đi ăn pizza đi, Mẫn Văn có gợi ý cho chị một quán đồ ăn Ý mới mở gần đây, cậu ấy nói đồ ăn ở đó khá ngon.
- Được.
Vừa lúc chuẩn bị rời đi thì một giọng nói vang lên đằng sau hai người:
- Hứa Ngôn!
Hứa Ngôn quay người lại thì nhìn thấy Lộ Giai Ý, cô gật đầu hỏi:
- Có chuyện gì sao?
- Tối nay cậu có rảnh không? Lớp mình tổ chức tiệc mừng tốt nghiệp.
Vốn dĩ Hứa Ngôn không muốn tham gia những buổi tiệc đông người cho lắm, nhưng đây là tiệc tốt nghiệp, hơn nữa ở trong lớp học đại học của cô cũng từng có những người bạn giúp đỡ cô rất nhiều.
Hứa Ngôn quay sang Ôn Sơ Niệm như muốn hỏi ý nàng, nàng bật cười đánh nhẹ vào tay cô:
- Em đi thì đi chứ nhìn chị làm gì?