Chương 62: Em xin lỗi

158 13 0
                                    

Ngày hôm sau, mới sáng sớm Lý Nghệ đã thấy Ôn Sơ Niệm háo hức sửa soạn chuẩn bị đi đâu đó, bà lấy làm lạ hỏi:

- Con chuẩn bị đi đâu đó?

- Con tới Nam Trung gặp Hứa Ngôn ạ. - Ôn Sơ Niệm thản nhiên đáp.

Lý Nghệ sửng sốt, bà dừng lại công việc trong bếp còn dang dở, chạy ra nắm lấy tay Ôn Sơ Niệm:

- Sao...sao đột nhiên con lại...

- Con muốn đi gặp Hứa Ngôn, có chuyện gì mà con không thể gặp em ấy vậy ạ? Hiện giờ con cũng đang rảnh mà.

Bà chợt nhận ra Ôn Sơ Niệm đang mất trí nhớ, có lẽ sẽ không biết được quan hệ trước đây của nàng với Hứa Ngôn nên cũng bớt lo phần nào, nhưng bà vẫn có ý ngăn cản:

- Nhưng mà con vừa mới xuất viện...

- Con...con khoẻ rồi mà, hơn nữa con gặp Hứa Ngôn là vì công việc của con chứ không phải đi chơi.

Đây là lần đầu Ôn Sơ Niệm nói dối nhưng lại không để lộ bất kì sơ hở nào.

Cảm thấy không còn lý do gì để nói nữa, Lý Nghệ cuối cùng cũng hoà hoãn nói:

- Được rồi, khi nào con tới nơi thì nhớ thông báo cho mẹ biết.

- Dạ mẹ, con yêu mẹ~

Đã lâu rồi Lý Nghệ không nghe được lời nói yêu từ con gái, trong lòng bà đột nhiên cảm thấy hạnh phúc:

- Ừ, mẹ cũng yêu con.

...

Tới sân ga thành phố Nam Trung, Ôn Sơ Niệm nhìn cảnh sắc lạ lẫm nhưng lại có chút quen thuộc này, nàng hy vọng mình sẽ nhớ ra được điều gì đó.

Nhưng cuối cùng vẫn là sự bất lực của nàng.

Ôn Sơ Niệm mở điện thoại lên, ấn mở ứng dụng wechat, vào khung hội thoại giữa nàng và Hứa Ngôn.

Lúc này, Hứa Ngôn đang ngồi ở giảng đường học lý thuyết, cô cảm nhận được điện thoại của mình vừa mới rung lên. Màn hình điện thoại cũng sáng, trên đó hiển thị biệt danh wechat mà cô đặt cho Ôn Sơ Niệm và nội dung tin nhắn.

Đồ ngốc: "Cho tôi biết địa chỉ hiện tại của em."

Hứa bảo bảo: "Để làm gì?"

Đồ ngốc: "Muốn gặp em ngay bây giờ."

Hứa bảo bảo: "Chị đừng giỡn nữa, bây giờ em đang học ở trường, lát nữa sẽ giỡn cùng chị, được không?

Đồ ngốc: "Trường nào?"

Hứa bảo bảo: Đại học Tổng hợp Y khoa.

Hứa Ngôn nhìn tin nhắn cuối cùng của mình không có lời hồi đáp, trong lòng đột nhiên có chút mong chờ. Bình thường cô rất tập trung vào mỗi tiết học ở trường, nhưng hiện tại cô lại chẳng thể nghe lọt tai được một chút nào.

Cuối cùng cũng tới lúc tan học, Hứa Ngôn nhanh chóng thu dọn đồ vào balo sau đó vội vã chạy ra khỏi giảng đường. Khi cô kiểm tra điện thoại thì đã thấy tin nhắn của Ôn Sơ Niệm gửi từ 3 phút trước.

"Tôi ở cổng trường đợi em."

Phải tới lúc tận mắt nhìn thấy thân hình nhỏ nhắn trong chiếc áo trễ vai màu trắng tinh khôi cùng với chân váy ngắn màu đen, Hứa Ngôn mới thôi hoài nghi về sự xuất hiện của Ôn Sơ Niệm.

Nàng đứng dưới ánh nắng dịu nhẹ của buổi sáng mùa hè, ngơ ngác nhìn quanh tựa như con nai nhỏ tuyệt sắc trong chuyện cổ tích.

Hứa Ngôn muốn đứng từ xa ngắm nàng thêm một chút, nhưng dường như nhìn thấy có vài người đi tới chỗ nàng bắt chuyện, cô đột nhiên không còn muốn ngắm nữa.

- Chị.

Nghe thấy tiếng gọi của Hứa Ngôn, Ôn Sơ Niệm nhìn cô, khoé môi nở một nụ cười:

- Tiểu Ngôn~

Hứa Ngôn nghe cách gọi thân mật tên của mình, lại có ảo giác như đang trở về ngày mà Ôn Sơ Niệm và cô vẫn còn đang ở bên nhau.

Rõ ràng chưa tới một tháng nhưng cô đã cảm tưởng như đã rời xa nàng tận một năm rồi vậy.

Ôn Sơ Niệm không giải thích được cảm giác của mình, nàng chỉ biết rằng mỗi khi gặp Hứa Ngôn là nàng lại có xung động muốn gần gũi hơn với cô.

Không chút rụt rè, nàng chủ động nắm lấy tay cô:

- Tôi nắm tay em được không?

Hứa Ngôn cử động ngón tay, đan tay mình vào tay nàng sau đó đưa lên:

- Không phải chị đã nắm tay em rồi sao?

Ôn Sơ Niệm có chút ngượng ngùng, đang đi trên đường mà cứ chốc chốc lại nhìn xuống đôi bàn tay đang đan vào nhau của mình và Hứa Ngôn.

Nắm tay như thế này thật giống như một cặp đôi.

Ở bên cạnh, Hứa Ngôn cũng phát hiện ra động thái đó của nàng, cô nhỏ giọng nói:

- Nếu chị không thoải mái...

- Không có! Tôi...không phải không thoải mái.

Ôn Sơ Niệm lắc đầu, nàng vội vã siết chặt tay hơn khi cảm thấy tay của Hứa Ngôn có chút nới lỏng.

Đi một lát, chẳng mấy chốc đã tới trạm xe buýt, Hứa Ngôn ngập ngừng hỏi:

- Chị muốn đi đâu?

- Có phải trước khi tôi mất trí nhớ, tôi và em đang hẹn hò không? - Ôn Sơ Niệm không trả lời câu hỏi của cô mà hỏi một câu hỏi khác.

Hứa Ngôn mở lớn mắt, nhất thời không biết nên phản ứng thế nào, lại nhớ tới lời của Lý Nghệ, cô cắn răng trả lời:

- Không phải, bạn trai của chị là Cao Sở Tiêu.

- Em đang không nói sự thật. Nếu không thì tại sao tên gợi nhớ của em trong wechat của tôi lại là "Hứa bảo bảo"?

- Sau này khi lớn lên một chút chị không còn ghét em nữa, chúng ta...thân nên chị mới đặt như vậy.

- Vậy tại sao chúng ta lại trò chuyện thân mật như vậy trong wechat? Tôi còn ghim wechat của em lên đầu nữa.

- Là bởi vì...như em vừa nói đó, chúng ta thân hơn nên...

- Em nói dối..!!

Ôn Sơ Niệm cảm thấy tủi thân. Nàng không muốn thừa nhận chuyện nàng từng yêu Hứa Ngôn thật ra chỉ là ảo tưởng của riêng mình. Nàng không hiểu vì sao bản thân trước khi mất trí nhớ lại có thể hẹn hò cùng kiểu người như Hứa Ngôn, nhưng rõ ràng so với việc ở bên cạnh Cao Sở Tiêu thì nàng muốn ở bên Hứa Ngôn hơn.

Hứa Ngôn trầm mặc một chút sau đó nhẹ nhàng thở ra:

- Tin hay không thì tuỳ chị.

- Em...em không thể như thế được...tại sao em cứ lạnh nhạt với tôi như vậy... - Ôn Sơ Niệm như muốn bùng nổ, cảm giác muốn khóc đột nhiên xâm chiếm lấy nàng.

- Em...xin lỗi.

Bản thân chỉ có thể thốt ra được mấy từ ngắn gọn, Hứa Ngôn vẫn luôn nhớ tới lời của Lý Nghệ, đối với cô, Ôn ba và Ôn mẹ luôn là người mà cô kính trọng nhất. Vì vậy, cô cũng không dám nói hết sự thật cho Ôn Sơ Niệm, Lý Nghệ đã dặn cô dù thế nào cũng không được tiết lộ.

[BHTT - Tự viết] Love pretendingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ