Chương 42: Nghi ngờ

175 16 0
                                    

Tiếng chuông báo thức trên điện thoại đánh thức Ôn Sơ Niệm, nàng rời khỏi vòng tay của Hứa Ngôn, vươn tay lấy chiếc điện thoại trên bàn trang điểm cạnh giường.

Hiện tại là 6 giờ 30 phút, hôm nay là ngày nghỉ, thông thường nàng và Hứa Ngôn sẽ ngủ tới 8 giờ mới dậy nhưng bởi vì tối qua bà Ôn đã gọi nói là dự kiến 7 giờ 30 sẽ xuống tàu nên nàng mới đặt báo thức sớm như vậy.

Nhìn sang Hứa Ngôn ở bên cạnh, Ôn Sơ Niệm khẽ lay người cô:

- Tiểu Ngôn, dậy đi...

Hứa Ngôn vẫn còn đang ngủ, cô cảm nhận được có ai đó đang gọi mình, khẽ cau mày nhưng rồi theo thói quen lại vòng tay kéo Ôn Sơ Niệm ôm vào trong lòng:

- Hôm nay là thứ bảy, chị dậy sớm làm gì chứ?

Ôn Sơ Niệm nặn má Hứa Ngôn, khoé môi mấp máy nói:

- Hôm nay ba mẹ chị sẽ tới.

Như một phản xạ có điều kiện, Hứa Ngôn ngay lập tức mở mắt, cô ngồi bật dậy, nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường:

- Em quên mất!

Sau khi vệ sinh cá nhân, Hứa Ngôn cùng Ôn Sơ Niệm dọn dẹp lại căn nhà. Lúc chuẩn bị ra khỏi phòng ngủ, Hứa Ngôn còn tiện tay úp tấm ảnh nhỏ được lồng kính của hai người xuống.

Ôn Sở Dương và Lý Nghệ xuống sân ga, Ôn Sơ Niệm đã đứng sẵn ở đó để đợi hai người, khi nhìn thấy ba mẹ mình, nàng vui vẻ cười tiến lại gần:

- Ba mẹ!!

- Tiểu Niệm, dạo này học hành vẫn được chứ? Ở nhà mẹ vẫn thường nghe mấy đứa học sinh của mẹ nói về con, nhiều người biết đến con lắm đó. - Lý Nghệ ôm lấy vai con gái.

- Vẫn ổn ạ.

- Thôi về nhà rồi nói tiếp, ba muốn ngủ một giấc đã, sáng nay mới 5 giờ sáng mẹ con đã gọi ba dậy rồi. - Ôn Sở Dương ngáp một cái dài.

Lúc cả ba người vừa bước vào nhà thì Lý Nghệ lập tức đảo mắt nhìn quanh như để đánh giá đồ đạc trong nhà, bà buột miệng hỏi:

- Tiểu Ngôn đâu? Con bé còn đang ngủ sao?

- Chắc em ấy ra ngoài mua chút đồ ạ.

Ôn Sơ Niệm đi vào trong phòng bếp lấy táo đã gọt sẵn từ trong tủ lạnh ra phòng khách nhưng Ôn Sở Dương đã xua tay:

- Cái đó để lát nữa ăn tráng miệng đi, giờ ba muốn ngủ một chút.

- À, trên lầu căn phòng đầu tiên bên tay trái đã có sẵn gối nệm rồi đó ba.

Trong khi Ôn Sở Dương đi ngủ, Lý Nghệ lại không có vẻ gì là mệt mỏi sau chuyến tàu dài, bà đi xung quanh nhà, muốn nhìn xem nơi của con gái mình ở trong mấy năm này như thế nào.

Đi vào căn bếp nhỏ, ánh mắt của Lý Nghệ chợt va phải hai chiếc cốc có hoạ tiết con mèo gần như giống nhau trên bàn, một chiếc màu xanh dương, một chiếc lại màu hồng nhạt:

- Đây là cốc gì? Con được tặng sao?

Ôn Sơ Niệm đứng bên cạnh Lý Nghệ, nàng lắc đầu:

- Không ạ, là con mua, một cốc của con và một cốc của Tiểu Ngôn.

- Hai đứa dùng đồ đôi sao? - Lý Nghệ cau mày.

- Phải ạ, con hay thích mấy đồ đôi như thế này lắm, là con gạ mãi em ấy mới chịu đồng ý mua đó.

Con gái hiện nay thường có xu hướng dùng đồ đôi cùng với bạn thân của mình, Lý Nghệ mong rằng Ôn Sơ Niệm cũng như vậy, có lẽ bà suy nghĩ quá nhiều rồi, con gái bà và Hứa Ngôn biết nhau từ nhỏ, chắc hẳn là thân nhau lắm đây.

Lý Nghệ còn phát hiện thêm một số đồ đôi nữa như là dép đi trong nhà đôi, một cặp mũ đôi được treo trên giá gần chỗ cửa ra vào. Đáng lẽ ra bà sẽ không còn nghi ngờ gì nữa, nhưng đó là trước khi bà tới phòng ngủ của con gái mình.

- Hai đứa vẫn ngủ chung sao?!

Khi Ôn Sơ Niệm mở cửa phòng ngủ, Lý Nghệ đã ngay lập tức nhìn thấy hai chiếc gối đặt cạnh nhau trên giường. Căn phòng này là căn phòng rộng nhất trong ba phòng ngủ, bên cạnh nơi thường livestream của Ôn Sơ Niệm còn có một cái bàn học và giá sách của Hứa Ngôn. Nhìn kiểu gì thì cũng sẽ đều nhận ra phòng ngủ này là của hai người chứ không phải chỉ một người dùng.

- A...vâng, tụi con ngủ chung ạ... - Ôn Sơ Niệm có chút lúng túng vì không nghĩ mẹ nàng lại lớn tiếng đến vậy.

- Tiểu Niệm, mẹ biết hai đứa biết nhau từ nhỏ, thân thiết cũng là chuyện dễ hiểu, nhưng các con cũng đều lớn cả rồi, ngủ chung như vậy khó chịu lắm đó.

- Con thấy ổn mà mẹ, tụi con đều ổn với việc này nên mẹ đừng lo.

Lý Nghệ trầm ngâm nhìn Ôn Sơ Niệm sau đó lại nhìn khắp phòng, tầm mắt của bà lại rơi vào khung ảnh được đặt úp xuống trên bàn trang điểm, bà thử tiến tới lật nó lên thì phát hiện bức hình chụp chung của Hứa Ngôn và Ôn Sơ Niệm đã được lồng kính.

Bức hình này được chụp cách đây không lâu, trong hình, Hứa Ngôn mặc một chiếc áo hoodie rộng màu xám nhạt, cánh tay cô vòng qua vai Ôn Sơ Niệm, ôm lấy cổ nàng từ phía sau, ánh mắt nhìn vào camera một cách đắc ý. Ôn Sơ Niệm cũng mặc một chiếc áo hoodie màu xám có kiểu dáng giống y hệt với chiếc áo mà Hứa Ngôn mặc, hai tay nàng nắm lấy cánh tay đang ôm trọn mình của cô, nụ cười đặc biệt rạng rỡ. Background của bức hình có lẽ là ở một khu công viên giải trí.

Ôn Sơ Niệm thấy mẹ mình nhìn bức hình kia hơi lâu, nàng có chút chột dạ, vội vã chạy tới giành lại khung ảnh:

- Mẹ, mẹ xuống dạy con làm món mì trường thọ được không? Con làm món đó dở tệ, không hiểu sao không cảm nhận được vị giống mẹ làm.

Ánh mắt của Lý Nghệ nhìn khung ảnh trên tay Ôn Sơ Niệm sau đó lại nhìn con gái mình, trong phút chốc, ánh mắt bà dường như loé lên một tia sáng, bà thở dài:

- Được rồi, đi thôi.

- Dạ mẹ~

Chính Ôn Sơ Niệm cũng không lường trước việc Lý Nghệ sẽ đa nghi như vậy, nàng càng không thể ngờ được lúc nàng lại gần lấy lại khung ảnh từ tay Lý Nghệ, bà đã nhìn thấy dấu vết đỏ hồng ám muội gần xương quai xanh của con gái mình.

[BHTT - Tự viết] Love pretendingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ