Vừa về tới nhà, chưa kịp thay đồ, Ôn Sơ Niệm đã đẩy Hứa Ngôn xuống ghế sofa, chính mình cũng mở hai chân ngồi lên đùi cô.
Hứa Ngôn bị động tác táo bạo của nàng làm cho bất ngờ, hai tay vội đưa ra đỡ lấy eo nàng. Hành động này khiến cả hai càng gần nhau hơn, mùi hương thơm ngọt trên cơ thể nàng xộc lên mũi cô.
Ôn Sơ Niệm vén tóc của Hứa Ngôn ra sau tai, ngón tay ấn lên môi của cô:
- Tiểu Ngôn, em không giận chị chứ?
- Sao em phải giận chị? - Hứa Ngôn cọ mũi lên mũi nàng, đáy mắt cô hiện rõ khuôn mặt xinh đẹp của Ôn Sơ Niệm.
- Tại vì chị cho người ta wechat.
Vừa nhắc tới wechat, điện thoại của Ôn Sơ Niệm cũng đột nhiên có thông báo tin nhắn wechat tới, không chỉ một mà rất nhiều tin nhắn, thông báo dồn dập khiến Hứa Ngôn cau mày, thoáng nhìn lên màn hình của chiếc điện thoại đang để trên bàn.
Tên của người gửi là Dư Trạch.
Thấy Hứa Ngôn nhìn, Ôn Sơ Niệm cũng tính quay người lại thì cằm của nàng bị một bàn tay mạnh mẽ giữ lại:
- Không được nhìn, là Dư Trạch.
Ôn Sơ Niệm chiêm ngưỡng dáng vẻ ghen tuông của Hứa Ngôn, nàng khẽ cười, tiếng cười ngọt ngào trong vắt tựa như tiếng chuông bạc:
- Okay, chị không nhìn. Bé cưng, em muốn không?
- Muốn cái gì? - Hứa Ngôn đột nhiên cảm thấy trong lòng ngứa ngáy.
- Không phải hồi sáng em nói muốn "đồng phục play" à?
Hứa Ngôn bóp lấy cằm nàng, hung hăng hôn xuống, Ôn Sơ Niệm cũng phối hợp vòng tay qua cổ cô, kéo nụ hôn thêm sâu.
Đầu lưỡi cuốn lấy đầu lưỡi, tiếng liếm mút vang lên không ngừng khiến người ta mặt đỏ tim đập.
Hứa Ngôn hôn chậm rãi xuống cằm, sau đó hôn lên cổ nàng, để lại những dấu hôn vừa nông vừa sâu cũng đủ làm cho Ôn Sơ Niệm phát ra những tiếng rên rỉ nhỏ vụn.
Bàn tay không biết từ lúc nào đã chui vào trong vạt áo cử nhân, tách mở áo ngực, giải thoát cho bộ ngực đầy đặn, hạt đậu nhỏ trước ngực nàng do kích thích đã dựng thẳng lên từ bao giờ.
Ngay lúc này, tiếng mở cửa vang lên, Ôn Sở Dương và Lý Nghệ bước vào trong nhà, cả hai đều sửng sốt vì những gì đang diễn ra trong phòng khách.
Họ nhìn thấy Ôn Sơ Niệm đang ngồi trên đùi Hứa Ngôn, một tư thế rất ám muội, hơn nữa Hứa Ngôn còn đang hôn cổ con gái của họ.
Hứa Ngôn và Ôn Sơ Niệm nghe thấy tiếng mở cửa đều bị doạ sợ, cô vội vã cài lại áo ngực cho nàng, đồng thời cũng chỉnh lại bộ đồng phục cử nhân đã bị nhăn nheo, ngón cái vuốt qua khoé môi nàng, lau đi chút nước bọt còn vương lại.
Ôn Sơ Niệm cả kinh đứng dậy, khuôn mặt nàng còn đỏ bừng vì động tình.
Hồi nãy ba mẹ nàng nói là muốn đi thử tàu điện trên cao của thành phố nên sẽ về muộn một chút, có lẽ nàng không bao giờ nghĩ rằng hôm nay tàu điện trên cao bảo trì không hoạt động nên ba mẹ nàng ngoài kế hoạch trở về luôn.
Lý Nghệ và Ôn Sở Dương vẫn chưa hết sốc, bà nhìn hai người các nàng sau đó chậm rãi lên tiếng:
- Hai đứa...có phải là như vậy được một thời gian rồi không?
- Cái...cái này là lỗi do con dụ dỗ Tiểu Ngôn, một chút cũng không liên quan tới em ấy, con...
- Mẹ hỏi hai đứa như vậy bao lâu rồi?!
- Dạ từ hồi...con học năm hai...
Lý Nghệ đưa tay bóp trán, bà nghiêm mặt liếc nhìn Ôn Sơ Niệm:
- Con! Thu dọn đồ, lập tức trở về Thành Đông cho mẹ.
- Mẹ!! - Ôn Sơ Niệm rõ ràng không muốn.
- Mẹ không muốn nói nhiều đâu!
Hứa Ngôn tiến lên một bước, thanh âm khô khốc phát ra từ trong cổ họng:
- Cô à, chị Tiểu Niệm không có làm gì sai hết, chỉ là...
- Hứa Ngôn, cô xin lỗi, nhưng đây là chuyện của gia đình cô, mong con không xen vào, con ngoan ngoãn ở lại đây học cho xong đại học đi đã.
Từng câu từ sắc nhọn của Lý Nghệ khiến trái tim Hứa Ngôn nhói lên một cái. Cô tự mình cười giễu, thì ra từ trước tới nay cô luôn xen vào chuyện của gia đình nhà người khác. Một người như cô làm sao mà có gia đình chứ?
Ôn Sở Dương dường như cũng nhìn thấy sự bất ổn của Hứa Ngôn, ông tiến đến, chạm nhẹ lên vai cô:
- Tiểu Ngôn, chú tin là cô không có ý đó đâu...
- Không chú à, cô chỉ nói sự thật thôi ạ.
Ôn Sơ Niệm rưng rưng nước mắt, nàng chạy tới ôm lấy tay Hứa Ngôn:
- Con không biết, con không đi đâu hết! Con muốn ở bên Tiểu Ngôn!!
- Ôn Sơ Niệm!
Lý Nghệ dường như đã gần như không thể chịu đựng nổi nữa, bà đi tới giằng tay Ôn Sơ Niệm ra khỏi Hứa Ngôn:
- Dương Dương, anh còn đứng đó làm gì?!
Ôn Sở Dương cũng tiến tới giúp vợ mình một tay, dễ dàng tách Ôn Sơ Niệm khỏi Hứa Ngôn. Mặc cho Ôn Sơ Niệm vùng vẫy, Ôn Sở Dương vẫn có thể khống chế được nàng, ông quay sang Hứa Ngôn lắc lắc đầu. Bởi vì nàng giãy giụa quá nhiều nên ông không còn cách nào khác, sử dụng một lực nhẹ đánh vào sau gáy khiến nàng tạm thời mất đi ý thức.
Hứa Ngôn tiến thêm một bước nhưng đã nghe thấy giọng nam trầm của Ôn Sở Dương:
- Tiểu Niệm không sao đâu, chú chỉ muốn con bé ngủ một chút để không ảnh hưởng tới quãng đường từ đây về Thành Đông thôi, con không cần lo lắng, Tiểu Ngôn. Ở lại mạnh giỏi, có thiếu gì thì cứ gọi cho chú.
Trước khi rời đi, Lý Nghệ còn để lại một câu:
- Cô mong từ giờ cháu sẽ hạn chế xuất hiện trước mặt Tiểu Niệm. Cô rất xin lỗi...
Căn nhà trở nên trống trải hơn bao giờ hết, một mình Hứa Ngôn đứng như trời trồng ở phòng khách, người run lên bần bật như bị sốt rét.
Cô biết điều này thể nào cũng sẽ xảy tới, chỉ là...cô không nghĩ nó tới nhanh như vậy.
![](https://img.wattpad.com/cover/367174264-288-k713484.jpg)