Ngay sau đó, kiểm duyệt viên của kênh đã ban tài khoản Hắc Bạch Đạo Sĩ khỏi phiên live, Ôn Sơ Niệm nhìn vào màn hình, khoé miệng cong lên nụ cười:
- Cảm ơn xy7002.
Hứa Ngôn nhìn thấy nàng đọc bình luận của mình, lại tiếp tục donate. Bánh bao nhỏ chibi lại hiện lên:
"Cảm ơn xy7002 đã donate 5 tệ: Mình thích cậu, Tiểu Bánh Bao."
Ôn Sơ Niệm bật cười, trong giọng nói mang theo chút ngọt ngào:
- Được rồi, mình cũng thích cậu~
Ngay sau đó, cả kênh chat bùng nổ, có một vài người còn luyến tiếc vì tài khoản app hiện tại không còn đủ 1 tệ để donate.
"Tiểu Bánh Bao, tụi mình cũng muốn được cậu thích~~"
"Anh cũng thích em, Tiểu Bánh Baooo."
"Bánh Bao à, mới hôm trước cậu còn nói thích mình mà..."
Hứa Ngôn ngẩn người nhìn màn hình điện thoại, Ôn Sơ Niệm nói thích người khác tuỳ tiện như vậy trên live sao? Mặc dù biết nàng không có ý gì nhưng trong lòng cô vẫn cảm thấy có chút khó chịu, ngón tay cắn răng chạm vào phần donate, gửi nốt 5 tệ còn lại.
"Cảm ơn xy7002 đã donate 5 tệ: Cậu chỉ thích mình mình thôi được không Tiểu Bánh Bao?"
Điều khiển nhân vật cùng đồng đội phá trụ chính, Ôn Sơ Niệm nhìn lên màn hình máy tính, nàng lắc lắc đầu:
- Không được đâu xy7002, nếu mình chỉ thích mỗi cậu thì sẽ không công bằng cho những người khác đâu~
Hứa Ngôn nhìn vào khung chat đọc bình luận, đột nhiên cảm thấy muốn đem nàng giấu đi, mọi người trên đó đều tỏ ra khao khát Tiểu Bánh Bao đang ngồi trước màn hình.
...
Kì nghỉ đông đã trôi qua được một nửa mà Hứa Ngôn vẫn chưa thể có câu trả lời cho việc có nên đi du học hay là không. Chính bản thân cô cũng hiểu rằng đi du học đối với bản thân mà nói là việc chỉ có lợi chứ không có hại, nhưng điều khiến cô băn khoăn lại là Ôn Sơ Niệm.
Đã trôi qua được một khoảng thời gian không hề ngắn nhưng Ôn Sơ Niệm vẫn thích Hứa Ngôn như vậy, cô dường như có một năng lực đặc biệt nào đó khiến nàng yêu thích cô tới mức không thể nào dứt ra được.
Cuối tuần, Ôn Sơ Niệm muốn Hứa Ngôn tới Nam Trung chơi với nàng mấy ngày. Sau khi hỏi ý kiến Lý Nghệ và Ôn Sở Dương, Hứa Ngôn chuẩn bị đồ đạc vào balo sau đó lên đường.
Khi vừa tới sân ga ở thành phố Nam Trung, Hứa Ngôn đã nhìn thấy vóc dáng nhỏ nhắn của Ôn Sơ Niệm lẫn trong đám đông:
- Sơ Niệm.
Ôn Sơ Niệm chạy tới, kiễng chân ôm chầm lấy Hứa Ngôn:
- Tiểu Ngôn, chị nhớ em.
- Ừ, em biết.
Hứa Ngôn để cho nàng ôm vì quả thực cô cũng nhớ nàng tới phát điên.