Chương 45: Giận dỗi?!

127 13 0
                                    

Khi Hứa Ngôn vừa trở về nhà thì điện thoại của cô đã vang lên mấy tiếng thông báo wechat liên tiếp. Ôn Sơ Niệm ngồi trên sofa ngẩng đầu nhìn về phía gần cửa ra vào:

- Vừa mới về mà ai đã nhắn tin cho em vậy?

Hứa Ngôn đi vào trong nhà, đặt balo xuống đất sau đó mới mở điện thoại lên xem:

- Một người bạn mới quen.

Cô cũng không có ý định giấu Ôn Sơ Niệm.

- Mới quen mà em đã cho người ta wechat, ngày trước em còn chặn wechat của chị.

Nhận ra trong giọng nói của nàng có chút chua, Hứa Ngôn vội vã ngồi xuống sofa dỗ dành nàng.

Mãi cho tới khi Ôn Sơ Niệm bị hôn tới cả cơ thể đều mềm nhũn, quần áo xộc xệch, đôi mắt long lanh nước, gấp gáp thở trên sofa, Hứa Ngôn mới đứng dậy chỉnh lại quần áo sau đó đi vào phòng bếp:

- Hôm nay chúng ta ăn sườn xào chua ngọt nhé?

Ôn Sơ Niệm vừa bị hôn tới choáng váng đầu óc nên không trả lời ngay, lại nghe từ trong bếp vọng ra giọng nói của bạn gái:

- Chị không trả lời em là muốn em tiếp tục làm chuyện hồi nãy chúng ta đang làm dở sao?

- Không...không phải, cứ làm món sườn xào chua ngọt đi, chị thích!

Vừa nghe nhắc tới chuyện hồi nãy, Ôn Sơ Niệm chợt thanh tỉnh đầu óc, nàng vội vã đáp lời Hứa Ngôn, trong lòng lại tiếp tục thầm mắng cái con người không biết tiết chế này.

Tiếng chuông thông báo tin nhắn của Hứa Ngôn lại tiếp tục vang lên, Ôn Sơ Niệm vô tình nhìn được cái tên Lộ Giai Ý, nhíu nhíu mày.

"Trưa mai cậu có rảnh không? Mình muốn mời cậu ăn trưa, mình có điều này cần trao đổi với cậu."

Hẹn đi ăn trưa sao?

Vốn dĩ trước đây, Ôn Sơ Niệm sẽ coi điều này là bình thường giữa những cô gái, nhưng hiện tại nàng là bạn gái của Hứa Ngôn, bạn gái nàng giỏi như vậy tất nhiên là phải đề phòng rồi.

- Tiểu Ngôn, cái cô bạn tên Lộ Giai Ý đó hẹn em ngày mai đi ăn trưa.

Hứa Ngôn vừa đi ra phòng khách thì nghe Ôn Sơ Niệm nói vậy, cô cầm điện thoại trên bàn lên:

- Chị đọc rồi sao?

- Không có, là nó hiện lên, chị vô tình thấy.

- Chị đọc cũng không có sao mà.

Cô cưng chiều xoa xoa đầu nàng sau đó chạm nhẹ trên màn hình điện thoại. Ôn Sơ Niệm được đối xử dịu dàng như vậy, khoé miệng không khỏi cong lên một nụ cười, nàng tiếp tục nói:

- Vậy trưa mai em có rảnh không? Nếu đi ăn cùng cô bạn của em, vậy thì dẫn chị đi cùng nha? Trưa ngày mai chị cũng rảnh.

- Được rồi, để em hỏi thử cậu ấy.

Ngón tay thon dài của Hứa Ngôn thao tác trên màn hình điện thoại, tin nhắn được gửi đi chỉ trong nháy mắt.

Phía bên kia, trong một căn phòng nhỏ, Lộ Giai Ý đang ngồi đọc những cuốn sách chuyên ngành về y học thì nhìn thấy thông báo tin nhắn trên màn hình điện thoại, cô ấy nhấn vào đọc, sau khi đọc xong, tâm trạng của cô ấy có phần hơi chùng xuống.

Nội dung tin nhắn của Hứa Ngôn rất ngắn gọn nhưng đầy đủ ý.

"Cậu không phiền nếu tôi dẫn thêm bạn chứ?"

Lộ Giai Ý có đôi chút lưỡng lự nhưng cuối cùng cô ấy cũng chấp nhận với lời yêu cầu của Hứa Ngôn.

Trưa hôm sau, tại canteen của Đại học Tổng hợp Y khoa.

Lúc Hứa Ngôn nắm tay Ôn Sơ Niệm đi vào canteen thì đã nhận được một số ánh mắt của sinh viên trong trường, có vài người dường như đã nhận ra Ôn Sơ Niệm.

Lộ Giai Ý nhìn thấy Hứa Ngôn cùng một cô gái có vẻ là sinh viên trường khác nắm tay đi về phía mình, ánh mắt cô ấy lộ ra vẻ phức tạp.

- Đây là...?

- À, đây là bạn...bạn của tôi. - Hứa Ngôn đáp lời.

Quả thực vừa rồi cô có chút lưỡng lự không biết có nên tiết lộ mối quan hệ của hai người hay không. nhưng nhận thấy điều đó có vẻ là thông tin dư thừa nên cô cũng không nói ra.

Nhưng sao nhìn Ôn Sơ Niệm có vẻ không vui vậy nhỉ?

Trong suốt bữa ăn, Lộ Giai Ý cứ luôn miệng nói chuyện về vấn đề giải phẫu y học, còn Hứa Ngôn thi thoảng cũng đáp lại đôi câu, thông thường cô khá kiệm lời nhưng lại có chút hứng thú đối với chủ đề giải phẫu này.

Ở bên cạnh, Ôn Sơ Niệm dĩ nhiên một chút cũng không hiểu, nàng dùng đũa chọt chọt vào phần cơm của mình, khuôn mặt hiện rõ lên vẻ bất mãn.

Giữa bữa ăn, có khoảng thời gian Lộ Giai Ý xin phép đi vệ sinh, Hứa Ngôn lúc này mới để ý tới Ôn Sơ Niệm, nhìn thấy phần cơm trước mặt nàng dường như vẫn còn nguyên:

- Sao vậy? Đồ ăn không hợp khẩu vị của chị hả?

- Không có. - Giọng của nàng như mang theo chút giận dỗi.

Hứa Ngôn gắp lấy cái đùi gà bên phần cơm của mình bỏ vào khay của nàng:

- Vậy thì chị ăn nhiều một chút đi, người sắp gầy như que củi rồi.

- Em...em chê chị như que củi, có phải em đã hết thích chị rồi không?

- Đâu có, em không có hết thích chị.

- Hồi nãy em cũng không có công khai mối quan hệ của tụi mình.

- Không phải là em không công khai, em mới quen Lộ Giai Ý, lộ nhiều thông tin như vậy là không cần thiết.

Ôn Sơ Niệm còn muốn nói thêm gì nữa nhưng thoáng thấy bóng dáng của Lộ Giai Ý, lại nhịn xuống. Nàng lấy đũa gắp trả lại đùi gà cho Hứa Ngôn:

- Tự em ăn đi, chị không ăn. Chiều nay còn có tiết, chị đi trước!

Nàng đùng đùng đứng dậy, Hứa Ngôn đã nhanh tay cầm lấy tay nàng:

- Chiều nay em đón chị nha?

- Không cần.

Dứt khoát rút tay ra, Ôn Sơ Niệm tiêu sái rời đi, để lại cho Hứa Ngôn vô số những câu hỏi trong đầu.

"Con gái đúng là khó hiểu."

- Bạn của cậu đi đâu vậy?

Lộ Giai Ý vừa tầm quay lại, không thấy Ôn Sơ Niệm nên cất tiếng hỏi Hứa Ngôn.

- Chị ấy có việc đột xuất nên đi trước rồi.

Bởi vì không có Ôn Sơ Niệm ngồi cạnh, Hứa Ngôn cũng chỉ dùng bữa với Lộ Giai Ý thêm vài phút thì liền viện cớ có công chuyện gấp nên đi trước.

[BHTT - Tự viết] Love pretendingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ