Ôn Sơ Niệm là con một trong gia đình có ba là cảnh sát, mẹ là giáo viên. Từ nhỏ tới giờ, nàng nhận được trọn vẹn tình yêu thương của ba mẹ. Nhưng từ khi đứa trẻ ấy xuất hiện, nàng buộc phải san sẻ tình yêu thương cho nó.
Đứa trẻ mà Ôn Sở Dương đón về từ trại trẻ mồ côi là một đứa bé gầy gò, thấp bé nhưng từ sớm đã bộc lộ ra bản chất thông minh, lanh lợi vốn có. Trong một lần đi tình nguyện thì đứa trẻ này lại lọt trúng mắt của anh ấy. Mới có 5 tuổi nhưng đứa bé này lại rất trầm tĩnh, có phần trưởng thành hơn so với bạn đồng trang lứa.
Tên của cô bé là Hứa Ngôn, trong một vụ cháy lớn, từ một đứa trẻ có gia đình hoàn chỉnh trong phút chốc lại trở thành đứa trẻ mồ côi cha mẹ. Ba mẹ của cô bé vì tình yêu nên đã từ mặt gia đình để đến với nhau do gia đình không chấp nhận hôn sự của hai người. Vì thế nên sau vụ cháy thảm khốc ấy, Hứa Ngôn không người thân thích được người ta đưa vào trại trẻ mồ côi.
- Ba, đây là ai? - Ôn Sơ Niệm đang ăn táo trên sofa thì nhìn thấy Ôn Sở Dương dẫn Hứa Ngôn vào nhà.
- Đây là Hứa Ngôn, từ bây giờ con bé sẽ là một thành viên trong gia đình ta.
Lúc này, Lý Nghệ cũng vừa mới về tới nhà, cô ấy cũng không quá ngạc nhiên bởi sự xuất hiện của Hứa Ngôn vì chồng đã kể trước kế hoạch của mình cho cô ấy nghe rồi.
- Hứa Ngôn, chào con, từ bây giờ đây sẽ là nhà của con, đừng ngại ngùng nhé, cứ thoải mái đi.
- Đi thôi, chú dẫn con đi xem phòng của con.
Ôn Sơ Niệm nhìn ba mẹ vây quanh Hứa Ngôn bằng ánh mắt hiếu kỳ. Ban đầu cô bé không hề không thích Hứa Ngôn, nhưng bởi vì suốt cả ngày Ôn ba Ôn mẹ chỉ biết quan tâm tới đứa nhỏ ấy nên lâu ngày trong lòng cô bé cũng nảy sinh cảm giác ghen tị.
Từ đó, Ôn Sơ Niệm lúc nào cũng kiếm cớ cạnh khoé với Hứa Ngôn, còn Hứa Ngôn biết thân biết phận cũng chẳng dám bật lại.
Có một lần, Ôn Sơ Niệm chơi bóng trong nhà làm vỡ bình hoa yêu thích của Ôn mẹ, trong lúc đang hoảng loạn thì Hứa Ngôn từ trên phòng xuống lấy nước uống, cô bé nhanh trí giữ tay Hứa Ngôn lại:
- Ê, tôi...vừa làm vỡ bình hoa rồi, lát nữa em phải nói là...là do Tod làm, biết không hả?
Ôn Sơ Niệm chỉ vào con mèo đang nằm dưới sàn nhà.
Hứa Ngôn cau mày nhìn Ôn Sơ Niệm một cách khó hiểu, giọng nói non nớt vang lên:
- Nhưng...nhưng chị làm vỡ mà.
- Nếu em nói là tôi làm vỡ thì tôi sẽ bị mắng đó đồ ngốc! - Ôn Sơ Niệm cốc vào đầu Hứa Ngôn một cái.
"Chị bị mắng chứ tôi đâu có bị mắng."
Trong đầu Hứa Ngôn xuất hiện suy nghĩ như vậy, nhưng cô bé nào dám nói ra. Bị Ôn Sơ Niệm gõ, Hứa Ngôn giơ tay ôm đầu, khuôn miệng mếu máo:
- Dạ...là...là Tod làm vỡ bình hoa...
- Ngoan, không được khóc, lát tôi cho kẹo. - Ôn Sơ Niệm hài lòng xoa xoa đầu Hứa Ngôn, nở nụ cười lộ ra hai lúm đồng tiền xinh đẹp.
