Càng trưởng thành, Hứa Ngôn càng cao và có da có thịt hơn. Vào năm Ôn Sơ Niệm học năm cuối cao trung, Hứa Ngôn đã cao hơn hẳn nàng. Ôn Sở Dương cao 1m70 thì Hứa Ngôn đã cao tới 1m69, có thể coi như gần đứng ngang với Ôn ba luôn rồi. Ôn Sơ Niệm có lẽ theo gen của mẹ mình khi nàng cố gắng làm mọi cách để cao thêm nhưng cũng chỉ có thể cao tới 1m55 không hơn không kém.
Thế nhưng, Ôn Sơ Niệm trưởng thành lại rất ra dáng thiếu nữ. Chiều cao 1m55 của nàng cũng rất dễ thương, đúng gu của đám con trai thời bấy giờ nên lúc nào dưới ngăn bàn của nàng cũng đều có thư tình và quà bánh.
Sau khi chia tay mối tình thứ n, Ôn Sơ Niệm chống cằm chán nản trò chuyện cùng bạn bè trong canteen của trường:
- Haizzz...đám con trai thật sự rất nhàm chán, mình đá những mối tình cũ của mình tới phát ngán rồi, chẳng ai mang lại cho mình cảm giác mới mẻ cả.
Nhan Yên, cô bạn cùng bàn của Ôn Sơ Niệm cũng thở dài:
- Cậu ít ra còn có hàng tá bạn trai cũ, mình nè, làm gì có ai dòm ngó đến, tới bạn trai cũ còn không có một mống nào.
Một người bạn trong đám bạn của Ôn Sơ Niệm đột nhiên lên tiếng:
- Nè, cậu có muốn thử một điều gì đó mới mẻ chút không?
- Tất nhiên là muốn, điều mới mẻ của cậu là gì?
- Cái con bé sống chung nhà với cậu mà cậu hay kể ấy, thử tán tỉnh con bé đó xem sao, hiện nay hẹn hò đồng giới cũng đang là xu hướng đó nha.
Ôn Sơ Niệm nhíu mày nghĩ ngợi một chút, sau đó cũng cảm thấy thú vị:
- Được rồi, mấy cậu chờ tin của mình đi, mình sẽ khiến Hứa Ngôn phải thích mình một cách say đắm.
- Sau đó lúc ẻm tỏ tình thì cậu từ chối ha, vậy mới hấp dẫn.
- Đương nhiên là mình sẽ từ chối rồi, nhìn mặt nhỏ đó là thấy ghét, sao có thể yêu đương được chứ?
Tan học, như thường lệ, Hứa Ngôn đều đứng ở cửa lớp 12-8 đợi Ôn Sơ Niệm để cùng đi xe buýt về nhà. Mặc dù ban đầu Ôn Sơ Niệm nói không cần nhưng do Lý Nghệ đã dặn dò Hứa Ngôn cao lớn, đi chung để có thể đảm bảo an toàn cho cả hai nên Hứa Ngôn cũng không dám trái lời bà.
- Hứa Ngôn lại đợi Ôn Sơ Niệm đấy à? - Thầy Từ, chủ nhiệm lớp 12-8 mỉm cười khi thấy cô đứng ngoài cửa lớp.
- Dạ. - Hứa Ngôn gật đầu chào thầy giáo.
Vừa lúc ấy, Ôn Sơ Niệm khoác cặp đi ra tới nơi, nàng kéo lấy cánh tay của Hứa Ngôn:
- Đi mau lên, đừng có chậm chạp như vậy chứ.
Hứa Ngôn bị bất ngờ kéo đi cũng để mặc cho nàng kéo. Mãi cho tới khi ra tới cổng trường, Ôn Sơ Niệm lúc này mới đặt tay lên bụng:
- Tôi đói.
- Một lát nữa về nhà là có cơm ăn rồi. - Hứa Ngôn không nặng không nhẹ nói.
- Nhưng mà tôi muốn ăn liền luôn, tôi muốn ăn bánh gạo cay, muốn ăn mì cay nữa. Em nỡ để tôi vác bụng đói lên xe sao huh?
Nàng tự bày ra dáng vẻ mà bản thân cho là dễ lấy thiện cảm nhất trước mặt cô.
- Ăn cay nhiều quá không tốt cho dạ dày đâu.
Hứa Ngôn cảm thấy hôm nay Ôn Sơ Niệm có chút kì lạ, nhưng cô không thể hiểu được nàng lạ ở chỗ nào, vẫn là thái độ kiêu kỳ thích ra lệnh cho người khác ấy, không khác một chút nào.
Mặc dù nói ăn cay nhiều không tốt nhưng cuối cùng Hứa Ngôn vẫn nhún vai:
- Thôi được rồi, vậy chúng ta đi mua gì đó ăn tạm rồi về.
Thế là hai người cùng đi tới khu trung tâm thương mại gần trường. Khu ẩm thực ở tầng 6, trong lúc đợi thang máy, Hứa Ngôn cũng nhanh chóng nhắn một tin thông báo sẽ về muộn cho Lý Nghệ.
Vì hiện tại là chiều thứ bảy nên trung tâm thương mại rất đông, đa phần là những cặp đôi đi chơi cùng nhau.
- Này, tôi...tôi cũng muốn nắm tay... - Ôn Sơ Niệm nhìn xuống cánh tay đang buông thõng của Hứa Ngôn.
Lúc này Hứa Ngôn không thể làm ngơ được nữa, rõ ràng hôm nay Ôn Sơ Niệm có gì đó rất lạ:
- Hôm nay chị bị sao vậy?
Ôn Sơ Niệm chợt cảm thấy chột dạ:
- Tôi...tôi...em xem, mọi người đa phần đều nắm tay, không lẽ em không nắm tay tôi được sao?
- Tôi không thích.
Hứa Ngôn mặt lạnh tanh trả lời khiến Ôn Sơ Niệm khá ngại ngùng mà thu tay lại.
"Cái đồ mặt lạnh chết tiệt nhà em!"
Sau khi đi ăn bánh gạo cay và mì cay Hàn Quốc, Hứa Ngôn cùng Ôn Sơ Niệm trở lại trạm xe buýt. Từ trường về nhà mất 15 phút đi xe, khi đã ổn định chỗ ngồi, Ôn Sơ Niệm lại cố tình nghiêng đầu tựa vào vai Hứa Ngôn. Nàng cảm nhận được cô có chút cứng người lại, nhưng từ đầu tới cuối lại không có đẩy nàng ra.
Chính Ôn Sơ Niệm cũng không ngờ mình vậy mà lại ngủ chảy cả nước miếng lên áo của Hứa Ngôn. Lúc nàng tỉnh dậy thì vừa hay xe cũng tới trạm cuối.
- Tôi...xin lỗi, tôi không cố ý chảy nước miếng lên áo em...
- Không sao.
Hứa Ngôn cùng Ôn Sơ Niệm xuống xe, Ôn Sơ Niệm nhìn xung quanh, nhận ra đây không phải bến xe gần nhà mình:
- Đây là chỗ nào vậy?
- Trạm cuối. - Hứa Ngôn đáp.
- Gì? Vậy bây giờ chúng ta phải bắt xe đi ngược lại sao?
- Đúng vậy.
- Sao em không gọi tôi dậy lúc với trạm chứ?
- Thấy chị ngủ ngon quá nên tôi không nỡ gọi dậy.
Hai người cùng tản bộ ra trạm xe trước mặt sau đó lên một tuyến xe ngược lại. Trước khi lên xe, Hứa Ngôn nói thêm một câu:
- Buổi tối đừng thức khuya quá, dưới mắt chị có quầng thâm.
- Biết rồi mà, nghe em.
Bình thường Ôn Sơ Niệm sẽ hơn thua từng chút một với Hứa Ngôn, cũng chẳng bao giờ chịu nghe cô nói gì, vậy mà hôm nay đột nhiên lại ngoan ngoãn nghe lời như thế.