- Chị giận em sao?
Hứa Ngôn nhìn nhìn Ôn Sơ Niệm, lại bắt gặp cái trừng mắt của nàng thì liền cụp đuôi không nói nữa.
Ôn Sơ Niệm bôi thuốc mỡ lên khoé môi Hứa Ngôn xong, nàng cất tuýp thuốc vào hộp cứu thương trong phòng. Toàn bộ quá trình bôi thuốc, nàng không hề nói một câu nào, biểu cảm nghiêm túc này của nàng khiến Hứa Ngôn có chút e sợ.
- Tại sao em cố chấp như vậy? Không phải chị nói là về nhà rồi sao?
- Nhưng tụi nó lấy mất snack của chị...!!
- Vậy thì mình mua cái khác, có gì mà em phải đi đánh nhau chứ?!
Hứa Ngôn không thể nào nói được cô đồng ý một phần cũng bởi vì trước đây cô và Châu Tĩnh Tuyền có hiềm khích, từ lúc Châu Tĩnh Tuyền gây sự với cô vào cái ngày mà cô bị nàng từ chối.
- Chị đừng giận...
- Nhưng mà chị thật sự tức giận! Em có biết nếu như không có cậu bạn của em tình cờ tới đó, em có thể còn thảm hơn thế này nữa hay không?!!
- Chị lo cho em à?
- Dĩ nhiên rồi! Em...
Nàng còn muốn nói thêm gì nữa nhưng khi nhìn thấy khoé miệng của Hứa Ngôn cong lên, lời nói của nàng có chút...nghẹn, khuôn mặt đỏ bừng lên. Nàng vừa nói hớ mất rồi.
- Em...em đừng có mà cười, vui lắm sao?
Ôn Sơ Niệm đánh nhẹ vào cánh tay Hứa Ngôn một cái nhưng cũng đủ khiến cô kêu ra tiếng.
Thì ra Hứa Ngôn không phải chỉ bị thương ở mỗi khoé miệng.
- Em đó, tết nhất rồi đừng có làm cho người khác lo lắng có được không?
- Em biết rồi...
Trong bữa cơm tối, cả Ôn Sở Dương và Lý Nghệ đều hỏi về vết thương trên khoé miệng của Hứa Ngôn. Theo như đã thoả thuận với nhau, cô và Ôn Sơ Niệm nói dối rằng cô bất cẩn nên mới bị thương, là vết thương nhỏ, cô không muốn Ôn Sở Dương và Lý Nghệ có nhiều việc phải làm khi tết đến mà còn phải lo lắng cho mình nữa.
Rất may là lần này hai người lớn trong nhà không có vẻ gì là nghi ngờ cả. Ôn Sở Dương gắp một miếng thịt vào bát:
- Ngày mai cả nhà chúng ta sẽ về quê.
Vào ngày 30 tết hằng năm, gia đình của Ôn Sở Dương luôn về quê đón tết cùng ông bà nội của Ôn Sơ Niệm, tới mùng 3 mới trở lại thành phố. Hứa Ngôn cũng từng về quê của Ôn Sơ Niệm rất nhiều lần thế nhưng cô vẫn có chút rụt rè, bởi vì không phải về thường xuyên nên cô có vẻ còn chưa quen hết mọi người ở quê.
Ông bà Ôn có mỗi Ôn Sở Dương là con trai, nhưng mỗi dịp tết đến là mọi người xung quanh xóm làng qua chúc tết rất đỗng có lẽ là vì tập tục ở quê. Ông bà Ôn thì dĩ nhiên Hứa Ngôn biết, nhưng còn hàng xóm láng giềng thì...
- Chú, con có thể...không về không? - Hứa Ngôn dè dặt hỏi.
- Sao lại thế? Con có gì không hài lòng sao?
- Không ạ, con...chỉ là có hơi ngại...
- Sao mà chú để con đón tết một mình được chứ? Đây cũng không phải lần đầu con về quê chú, đừng lo lắng.
- Dạ...
Tối hôm ấy, Ôn Sơ Niệm lại ôm gối qua phòng của Hứa Ngôn. Nàng đang vô cùng hào hứng thì lại đụng phải Lý Nghệ trên hành lang, bà nhíu mày hỏi:
- Con ôm gối đi đâu đây?
- Con...con qua phòng Tiểu Ngôn ngủ. - Ôn Sơ Niệm có chút chột dạ nên nói vấp.
- Ừ, hai đứa ngủ sớm đi.
Trở về phòng ngủ, Lý Nghệ nhìn Ôn Sở Dương đang bấm điện thoại trên giường, bà ngồi xuống cạnh ông:
- Này, hồi nãy tôi thấy Tiểu Niệm ôm gối qua phòng của Tiểu Ngôn.
- Thì sao chứ? Hai chị em tụi nó thân nhau là tốt rồi, nhớ hồi nhỏ anh còn sợ Tiểu Ngôn bị tủi thân. - Ôn Sở Dương vẫn tiếp tục nhìn vào màn hình điện thoại.
- Nhưng mà bây giờ tụi nhỏ lớn rồi, ngủ chung như vậy...
Ôn Sở Dương lúc này mới đặt điện thoại qua một bên:
- Em đang muốn nói gì vậy?
- Thì...em nghĩ là...
- Thôi nào, Tiểu Ngôn cũng đâu phải con trai đâu chứ? Em đừng lo xa quá, với lại...anh thấy con trai nhà Cao Nghĩa Đông cũng khá bảnh bao lịch thiệp, chờ Tiểu Niệm lớn thêm chút nữa là có thể gả đi rồi.
Lý Nghệ gật đầu nằm xuống. Sở dĩ bà lo nghĩ như vậy cũng bởi vì trước khi kết hôn với Ôn Sở Dương, bà từng được một người phụ nữ theo đuổi. Hồi đó bà cũng cảm thấy có chút rung động, nhưng cuối cùng bà phải nghe theo sự sắp đặt của gia đình kết hôn với Ôn Sở Dương, người phụ nữ kia về sau cũng đã có chồng con. Sau đó hai người không còn gặp nhau nữa.
Cũng từ lúc đó, Lý Nghệ có quan điểm rằng hai người phụ nữ không thể nào tới với nhau được, ngoại trừ định kiến xã hội, áp lực gia đình thì cũng không thể cho nhau sự ràng buộc trên mặt luật pháp bởi vì nhà nước hiện nay chưa công nhận hôn nhân đồng giới.
Trong khi đó, ở phòng của Hứa Ngôn, Ôn Sơ Niệm đang cau mày ngồi trên giường nhìn cô đang gọi video giảng bài cho Phùng Tuyết.
- Đoạn này, theo định luật 3 Newton thì trong mọi trường hợp, một vật A tác dụng lên vật B một lực thì vật B cũng sẽ tác dụng trở lại vật A đó bằng một lực. Người ta thường gọi hai lực đó là...
- Hai lực trực đối! - Phùng Tuyết a lên một tiếng.
- Chính xác, thế nên dựa theo định luật đó sẽ giải được bài này. Đầu tiên em cần xác định vận tốc ban đầu của quả bóng, tiếp theo tới vận tốc sau va chạm của nó.
Sau khi Phùng Tuyết giải xong bài tập của mình, cô bé cảm ơn Hứa Ngôn rối rít:
- Nếu không có chị thì em không biết ngày mai sẽ qua môn Vật Lý như thế nào nữa.
- Mai làm bài tốt nhé.
- Nếu em được điểm cao thì chị có thưởng gì cho em không?~
- Hmm...em thích gì?
- Nếu được điểm cao thì...chị phải mời em một bữa đó nha, thêm anh Tiểu Thành nữa.
- Được thôi~
- Chị hứa rồi đó nha!
Trước khi tắt call video, Phùng Tuyết còn chúc Hứa Ngôn ngủ ngon nữa. Mà toàn bộ những gì vừa diễn ra đều được Ôn Sơ Niệm thu vào trong mắt. Nàng ngồi bó gối ở trên giường, bộ dạng vô cùng tủi thân:
- Hôm nào em cũng gọi video với Phùng Tuyết như vậy à?
- Không có. - Hứa Ngôn lắc đầu sau đó vào wc vệ sinh cá nhân.
Ôn Sơ Niệm đổi tư thế nằm trên giường hết lăn rồi lộn, cuối cùng dùng chăn bọc lấy cơ thể nhỏ nhắn của nàng như một cái bánh kẹp.
Mỗi lần buồn bực, nàng thường làm ra những hành động vô tri như vậy.
![](https://img.wattpad.com/cover/367174264-288-k713484.jpg)