Chương 4: Theo đuổi

329 32 0
                                    

Tối hôm ấy, Hứa Ngôn đang học bài trong phòng thì bị tiếng gõ cửa làm gián đoạn. Cô đặt bút xuống, đứng dậy đi mở cửa. Đằng sau cánh cửa là Ôn Sơ Niệm với chiếc gối của nàng trên tay:

- Hôm nay tôi qua đây ngủ được không?

Hứa Ngôn nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu, người này hôm nay lại muốn làm gì đây?

Thấy cô không nói gì, Ôn Sơ Niệm tươi cười xách gối đi vào trong. Nhưng đi chưa được ba bước thì nàng bị Hứa Ngôn nắm cổ áo kéo lại, đồng thời cô dùng tay đóng cửa, ép nàng lên cánh cửa:

- Chị muốn gì?

- Hả? - Ôn Sơ Niệm chọn cách giả ngơ.

- Tôi hỏi chị muốn gì ở tôi?

- Có...có đâu, sao em lại đa nghi như vậy chứ?

- Chị đang nói dối.

Vì ở cùng nhau từ nhỏ, Hứa Ngôn lại là tuýp người ít nói nhưng quan sát nhiều nên cô cũng để ý được những thói quen đặc trưng của Ôn Sơ Niệm. Mỗi khi nàng nói dối, đôi mắt nàng sẽ đảo liên tục chứ không dám nhìn vào mắt người đang hỏi mình.

Ôn Sơ Niệm đỏ bừng mặt vì bị phát hiện, nàng ôm chặt chiếc gối trong tay, xoay người tính mở cửa bỏ chạy nhưng Hứa Ngôn đã nhanh hơn một bước, cô cầm khuỷu tay nàng kéo mạnh về phía minh.

Nàng ngay lập tức rơi vào một cái ôm ấm áp, mùi hương cơ thể đặc trưng của Hứa Ngôn tràn vào mũi nàng, rất dễ ngửi. Hứa Ngôn không phát hiện ra tư thế của hai người các nàng lúc này ám muội tới mức nào, cô ép Ôn Sơ Niệm nhìn thẳng vào mắt mình, hai ngón trỏ và ngón cái nắm lấy cằm nàng:

- Nếu chị không nói rõ ràng thì tôi không để chị đi đâu.

- Thì...thì tôi thích em đó được chưa?

Ôn Sơ Niệm không còn đường thoát, nàng chỉ còn cách thừa nhận một nửa sự thật. Hứa Ngôn mới nghe xong cũng ngạc nhiên, cô buông nàng ra, tự tay mở cửa phòng đẩy nàng ra ngoài:

- Chị về phòng đi.

- Không thể ngủ lại sao? - Ôn Sơ Niệm chớp chớp mắt

- Không.

Hứa Ngôn đóng sầm cửa lại.

Ôn Sơ Niệm bị bỏ ở bên ngoài, thoạt nhìn vô cùng tội nghiệp. Trong lòng nàng tự nhiên lại dâng lên cảm giác tủi thân.

"Không cho thì không cho, có cần phũ phàng như vậy không?!"

Chưa gì mà nàng đã cảm nhận được sống mũi mình có chút cay cay rồi, nàng ghét cái tính dễ khóc này của bản thân. Hồi nhỏ nàng đâu có như vậy đâu, hình như càng lớn càng trở nên nhạy cảm hơn rồi.

"Em cứ chờ đó đi Hứa Ngôn."

Nàng không tin mị lực của bản thân không thu hút được Hứa Ngôn.

Sắp tới kì thi cuối học kỳ I, Hứa Ngôn ngày nào cũng vào thư viện khiến Ôn Sơ Niệm phát ngán. Hôm nào cũng lẽo đẽo theo sau cô mà điểm đến chỉ có thư viện, nàng tự thấy bản thân mình cũng thật kiên nhẫn.

- Chị không cần đi theo tôi.

Hứa Ngôn cuối cùng cũng nói một câu sau mấy chục phút im lặng đọc sách.

[BHTT - Tự viết] Love pretendingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ