"Nhà anh ở đâu đấy ?"
"Anh chuyển từ đâu về đây đấy?"
"Ủa anh cũng đi bộ hả?"
Đăng cứ thế mà liên tục lải nhải, vừa lẽo đẽo theo anh vừa nói mặc dù chẳng nhận được hồi đáp, anh chỉ cúi gằm mặt xuống đi ,không có cảm xúc gì
Hải Đăng: vậy chắc là nhà anh ở gần đây nhỉ nhà em cũng vậy ,mà mình đang đi cùng hướng này, có khi nào gần nhau không ta, vậy từ nay cùng đi học nhá hì hì
Cậu cứ tự nói rồi tự cười như vậy suốt quãng đường về nhà
Hải Đăng: ui đến nhà em rồi này thế nhà anh còn xa không hay để em đi cùng anh nhé
Hoàng Hùng khẽ lắc đầu , đây là lần đầu tiên anh phản ứng lại với câu kể từ khi gặp đến giờ , cậu thấy vậy thì vui lắm
Hải Đăng: ơ nhưng mà anh không thích ạ ?
Anh lại lắc đầu một lần nữa rồi hướng tay chỉ về cái nhà cạnh nhà cậu , xong rồi anh đi vào đấy
Hải Đăng: ơ nhà đấy là nhà cho thuê mà ta có ai ở đâu sao anh ấy lại vào đấy - cậu đang ngơ ngác ,thì bỗng nhiên nhận ra gì đấy rồi "ồ" lên một tiếng đầy bất ngờ
Hải Đăng: Vậy anh ấy là hàng xóm của mình rồi
Cậu phấn khích cười tươi rồi bước vào nhà
Vào lúc 19h03p
(Mẹ Hải Đăng : Loan; Bố Hải Đăng: Trung)
Lợn : Anh Đăng oii , hôm nay có quà cho em không ạ
(lợn là cậu nhóc em trai Hải Đăng , mới chỉ 3 tuổi nhưng là một cậu nhóc khá nhanh nhảu và thông minh )
Chắc vì hầu hết ngày nào anh Đăng cũng mang quà về hôm thì kẹo , lúc thì bánh ,đủ thứ nên cậu nhóc quen rồi . Thật ra những món mà Đăng đưa cho nhóc cũng toàn là đồ được tặng ở trường . Hôm nay cậu định mang chiếc bánh ngọt về cho Lợn nhưng bị anh Hùng hất mất rồi nên chẳng có gì
Hải Đăng : à không có nhé
Lợn: chán thế
Hải Đăng cười xòa nhẹ xoa đầu cậu bé
Hải Đăng: có phải ngày nào cũng được anh đưa quà cho rồi giờ quen đến mức hư rồi đúng không
Lợn: ơ không phải đâu ạ
2 anh em đang nói chuyện thì Bà Loan mẹ 2 người dọn cơm ra
Bà Loan: cả nhà vào ăn cơm thôi
Trong lúc ăn cơm
Bà Loan: Hình như cái nhà cho thuê bên cạnh nhà mình có người thuê rồi hay sao ấy
Ông Trung: Ừ đúng rồi sáng nay tôi cũng vừa thấy họ chuyển đồ vào
Hải Đăng: vậy ạ? hình như là nhà bạn mới chuyển vào lớp con chiều nay
Bà Loan: ơ thế á , vậy thì tiện quá mẹ cũng chưa có làm quen hàng xóm, tí nữa ăn cơm xong con mang ít bánh quy nãy mẹ vừa làm sang chào hỏi họ nhé sẵn tiện làm quen hơn với bạn mới luôn dù gì sau này cũng là hàng xóm rồi , có gì giúp nhau học tập cũng tốt
Ông Trung: ừ mẹ nó nói đúng đấy
Hải Đăng: dạ được ạ
Lợn: cho em đi vớii
Hải Đăng: thôi Lợn ở nhà chơi đi lần sau nhé
Lợn: ơ nhưng mà em cũng muốn đi
Hải Đăng: thế bây giờ muốn ăn kem hay đi
Lợn: dạ kem ạ
Hải Đăng: vậy ở nhà tí anh về anh mua kem cho
Lợn: dạa
Ăn cơm xong , cậu nghe lời bố mẹ mà khay bánh quy chạy sang nhà hàng xóm thú thật thì là do cậu cũng muốn được sang đấy xem nhà của anh như thế nào
Sang đến nơi bỗng Hải Đăng nghe tiếng đồ vỡ , hình như là tiếng thủy tinh vỡ khiến cậu giật bắn mình ,
"tiếng gì vậy nhỉ"- cậu nghĩ trong đầu, định gõ cửa thì lại nghe tiếng chửi bới, to đến mức vang ra ngoài
"Sao mày không chết mẹ theo 2 người kia luôn đi, sao tao lại ngu thế để mày sống làm cái đéo gì nhỉ ,mày có thấy mày vô dụng không hả ? nếu không phải vì đống tài sản kia thì tao cũng chả thèm đếm xỉa đến cái loại mày làm gì ? Suốt ngày cứ người không ra người , nói năng thì không nói cũng đéo làm được cái tích sự gì , ngứa hết cả mắt tao . Dù gì thì giờ cái đống tài sản đấy cũng đếch còn nữa hay t giết tống mày đi nhỉ . Mày câm à ?"
Nghe vậy , cậu cũng chẳng biết cái gì đang diễn ra nữa, nhưng nghe những lời sỉ nhục đến tột cùng đấy cậu thật sự không thể chịu được thêm 1 giây nào nữa rồi . Vả lại anh còn đang ở trong đấy , cậu rất lo lắng . Chẳng thèm nghĩ gì mà cậu mở cửa lao thẳng vào trước mặt cậu là gì đây ?
1 khung cảnh thật sự hỗn loạn
Hải Đăng: anh Hùng
_________________________________________________________
Ngắn thôi nhee chap sau hứa sẽ bù nhiều hơn ạ .
Mà tội nghiệp abe Gem của toiii quá diii làm ơn đừng toxic ảnh nữa .Thương quá trờii
YOU ARE READING
|𝑑𝑜𝑜𝑔𝑒𝑚| 𝑨́𝒏𝒉 𝒔𝒂́𝒏𝒈 𝒏𝒐̛𝒊 𝒕𝒐̂́𝒊 𝒕𝒂̆𝒎
Teen Fiction"Ϲuộc đời em như sóng vỗ lênh đênh Làm thuуền anh không bến đỗ chênh vênh Một người như em Ϲhỉ làm anh thêm đớn đau"