Đức Duy: mà anh Hùng này , anh vẫn còn nhớ em có phải không ?
Đang rửa rau thì Đức Duy hỏi , có chút ngơ ngác nhưng Hoàng Hùng cũng ngẩng mặt lên đáp lại
Hoàng Hùng: đương nhiên rồi làm sao mà anh quên em được
Đức Duy: thế anh còn nhớ anh quen em khi nào không ?
Hoàng Hùng: ừm...hình như là em học cùng trường đại học với anh , à đúng rồi còn có cả Quang Anh nữa
Đức Duy: vậy anh nhớ còn ai trong trọ này học cùng trường với chúng mình không ?
Hoàng Hùng: hừm......a..đau..đau quá - ôm đầu
Đức Duy thấy vậy thì hốt hoảng nhìn
Đức Duy: anh sao đấy ?
*Cạch*
"oe oe oe oe"
Quang Trung: sao hôm nay thằng bé nó khóc dữ dậy trời ơi
Đang chuẩn bị cho buổi party tối nay thì ngoài cửa có người bước vào kèm theo đó là tiếng khóc của trẻ con thành công lôi kéo được sự chú ý của tất cả mọi người
Thái Ngân: nó thiếu hơi anh đấy , bé ơi cho anh vào anh trông cháu cho là nó nín dứt liền nè
Thái Ngân ló đầu vào ,nhưng không dám vào hẳn mà chỉ dám đứng khép nép ngoài cửa
Quang Trung: Mày biếng liền đi Ngâng!! Nói thêm câu nữa là tao phang cái chảo dô đầu nè , tránh ra chỗ khác cho người ta mần công chiện
Nói xong , chẳng thèm nể nang hay chần chừ bất cứ một giây nào , tay mắc bế cháu nên Quang Trung dùng chân đá thẳng vào cánh cửa khiến cho nó đóng sầm lại hình như vừa có một vụ va chạm giữa cái trán của ai đó với cánh cửa gỗ tạo ra một *cốp* khá to , rồi thẳng tay vặn khóa trái lại
Quang Trung: Đậu Đậu ngoan , đừng khóc nữa mà
Giải quyết xong vụ kia nhưng thằng bé trên tay Trung vẫn không ngừng khóc mặc cho có dỗ dành thế nào
Đức Phúc: ui thằng bé sao đấy anh ?
Quang Trung: anh cũng không biết nữa từ nhiên nó khóc quá trời nè , dỗ quài hong nín luôn
Phong Hào: anh có thay tã cho Đậu chưa ?
Quang Trung: có rồi mà , đảm bảo sạch bong
Ngọc Dương: hay thằng bé bị đói
Quang Trung: hong có anh vừa cho uống sữa mà , hết một bình luôn đói sao được
Pháp Kiều: ủa thế anh kiểm tra người thằng nhỏ chưa , lỡ có chỗ nào bị muỗi chích hay xước xát chỗ nào nó khó chịu mới khóc như vậy ấy
Quang Trung: Chài ơi , kiểm tra hết rồi hong có gì hết , sao càng ngày càng khóc dữ zậy nè , Đậu Đậu nín đi , Trung thương , thương mà
Hoàng Hùng: thằng bé này là con ai vậy má ?
Quang Trung: à...ờ...là..à là cháu của má , con của chị họ ấy mà
Hoàng Hùng: à ra là vậy , thế hay là thằng bé có bị ốm hay cảm gì đó không ?
Quang Trung: cái này cũng không phải , mới sáng hôm qua Ngân với anh vừa cho Đậu đi khám sức khỏe mà
YOU ARE READING
|𝑑𝑜𝑜𝑔𝑒𝑚| 𝑨́𝒏𝒉 𝒔𝒂́𝒏𝒈 𝒏𝒐̛𝒊 𝒕𝒐̂́𝒊 𝒕𝒂̆𝒎
Teen Fiction"Ϲuộc đời em như sóng vỗ lênh đênh Làm thuуền anh không bến đỗ chênh vênh Một người như em Ϲhỉ làm anh thêm đớn đau"