Anh nghe cậu nói vậy thì cũng chỉ khẽ gật đầu
Đợi một lúc
Chị chủ quán: đồ ăn đến rồi đâyyy
Chủ quán bưng 2 bát bún đặt xuống bàn kèm theo đó là 2 ly sữa
Hải Đăng: dạ em cảm ơn ơ nhưng mà em có gọi sữa đâu ạ
Chủ quán: chế tặng cho 2 em đấy
Hải Đăng: ui vậy em cảm ơn
Chủ quán: cái này là suất tặng dành cho những cặp đôi khi đến quán chị ăn nè
Hải Đăng: dạ, ủa nhưng mà
Chủ quán: thôi khỏi nói nhiều 2 đứa ăn ngon miệng nhé mà bé này cho chị xin cái ghế , giờ chị đang cần mà quán hết ghế mất rồi , hai đứa ngồi tạm với nhau nha , thông cảm cho chị
Chủ quán lại chỗ Hoàng Hùng rồi nói , thì ghế quán này cũng to , nên 2 người ngồi vẫn thoải mái
Ơ nhưng mà để ý thì tuy quán có đông , vẫn còn ghế mà . Sao nhất thiết phải lấy cái này , trời ơi bà chị này là dở trò gì nữa rồi đây – Hải Đăng thầm nghĩ
Hoàng Hùng nghe vậy cũng ngại mà đứng lên , chưa kịp làm gì thì bị chị chủ quán đẩy lại chỗ cậu , rồi kéo anh ngồi xuống cạnh cậu , xong ngồi cạnh 2 người luôn
Vì có thêm chủ quán nên cái ghế nó chật ních , đã thế chị í còn cứ đẩy anh lại gần cậu khiến hai người vô cùng khó xử
Hải Đăng: à ừm...chị bảo cần ghế làm gì mà sao lại ngồi đây
Chủ quán: thì tí nữa chị bận 2 đứa cứ ăn đi đừng để ý đến chị
Hải Đăng: ơ vậy
Chủ quán: ơ hay cái thằng bé này nói nhiều thế nhờ thế bây giờ có ăn đi không
Hải Đăng: dạ có
Cậu cũng đành chịu thua với cái tính ngang ngược của chị chủ quán này thôi
Hải Đăng: thôi kệ chị í đi anh ăn đi ạ , tí đi học nữa
Anh nghe cậu nói vậy cũng nghe theo mà 2 người cứ thế cố ăn cho nhanh , cành nhanh càng tốt để thoát khỏi bầu không khí ngại ngùng này
Chủ quán thì cứ ngồi từ đầu đến cuối chống tay lên cằm nhìn 2 "trai đẹp" ăn
2 người bỗng dưng đứng dậy cùng lúc , cùng một nhịp mà chẳng có sự sắp đặt nào
Chủ quán: ủa sao đang ăn mà đứng dậy vậy 2 cưng ăn nữa đi chứ
Hải Đăng: dạ bọn em ăn xong rồi ạ , thế bao nhiêu để em trả , giờ cũng gần muộn rồi bọn em còn phải đi học nữa ạ
Chủ quán: à thế 2 cưng đi đi bữa này chị mời
Hải Đăng: ơ vậy không được đâu ạ , mời bọn em sữa rồi giờ còn cả bún nữa
Chủ quán: không sao không sao , tại 2 đứa dễ thương nên chị mời lần sau đến ủng hộ nữa nhé
Hải Đăng: dạ vậy em cảm ơn thế bọn em xin phép đi nha
Chủ quán: oke 2 đứa đi đi nhớ hạnh phúc nhé
Cậu chỉ biết cười một cách gượng gạo rồi kéo anh đi khỏi đó
YOU ARE READING
|𝑑𝑜𝑜𝑔𝑒𝑚| 𝑨́𝒏𝒉 𝒔𝒂́𝒏𝒈 𝒏𝒐̛𝒊 𝒕𝒐̂́𝒊 𝒕𝒂̆𝒎
Teen Fiction"Ϲuộc đời em như sóng vỗ lênh đênh Làm thuуền anh không bến đỗ chênh vênh Một người như em Ϲhỉ làm anh thêm đớn đau"