Hai người đồng thanh nói khiến anh và cậu như đứng tim . Tay Hoàng Hùng bất giác mà nắm chặt hơn , nhận thấy được điều đó Hải Đăng cũng đoán ra được anh đang rất sợ . Khẽ nuốt nước bọt một cái
Hải Đăng: con biết bố mẹ sẽ rất khó để chấp nhận điều này nhưng mà con với anh Hùng yêu nhau thật lòng ạ , tụi con cũng chẳng làm gì sai trái hết nên là...mong bố mẹ chấp nhận , đừng ngăn cấm tụi con...
Bà Loan: mẹ đã nói cái gì đâu
Hải Đăng: vậy...là sao ạ ?
Bà Loan: thì mẹ đâu có bảo là cấm hai đứa quen nhau đâu
Hoàng Hùng: dạ?
Ông Trung: thời đại nào rồi mà còn cấm dăm ba cái chuyện này , chúng m coi thường bố mẹ đấy à , tụi t già rồi nhưng mà cái gì gen z tụi bây làm tụi t cũng biết làm hết đấy
Nghe thế thì anh và cậu liền như được trút bỏ gánh nặng trong lòng mà nhìn nhau cười thật tươi
Bà Loan: mà hai đứa quen nhau khi nào sao không nói cho bố mẹ biết ?
Hoàng Hùng: dạ thật ra tụi con yêu nhau được hơn 6 năm rồi , tại tụi con sợ bố mẹ không đồng ý nên là...
Bà Loan: tận 6 năm mà chúng tôi chẳng biết gì hai anh giỏi ghê ha
Hải Đăng: hì hì
Ông Trung: nói chớ yêu nhau thì nhớ phải nhường nhịn nhau nghe chưa , còn thằng Đăng nữa , cái nết trẩu bỏ ngay đi nha con , mình lớn rồi thì mình phải trưởng thành lên một xíu , chứ đến khi mà cái Hùng nó bỏ m thì lúc đấy đừng có chạy về mà khóc với bố
Nghe bố nói thì Hoàng Hùng chẳng nhịn được mà bật cười
Hải Đăng: ơ kìa bố , con trẩu đâuuuu
[...]
Bà Loan: dạo này nhìn hai đứa cũng gầy đi chút rồi đấy , làm gì thì làm cũng phải lo cho sức khỏe của mình chút , nhớ ăn hết đống đồ bố mẹ đưa nha chưa , toàn đồ tốt đấy
Hoàng Hùng: dạ con biết rồi mà
Ông Trung: Đăng đừng có dành ăn của Hùng đấy , bố thấy dạo này m đô hơn nó nhiều rồi
Hải Đăng: ơ kìa , con dành ăn khi nào , bố làm sao í cứ nghĩ xấu cho người ta
Ông Trung: đừng có mà nhõng nhẽo với t , t đá m ra chuồng gà bây giờ
Hải Đăng: riết rồi tôi không biết tôi có phải con của bố tôi không nữa
Bà Loan: thôi hai bố con bây bớt mát mát tẻn tẻn lại , mấy hôm nữa mẹ gửi lên cho Hùng vài hộp yến với thuốc bổ bữa bố mẹ đi Hàn mua được hôm nay quên mang mất
Hoàng Hùng: ui gì nhiều thế ạ
Bà Loan: nhiều gì mà nhiều , nhớ ăn hết cho mẹ đấy
Hoàng Hùng: dạ yêu mẹ
Bà Loan: thấy ghê quá à
Hải Đăng: ủa không có của con hả
Bà Loan: thôi giờ nhìn m mẹ thấy m đô vậy đủ đẹp rồi , ăn mấy cái đó là béo xấu đấy
Hải Đăng: không có xấu đâu mà
YOU ARE READING
|𝑑𝑜𝑜𝑔𝑒𝑚| 𝑨́𝒏𝒉 𝒔𝒂́𝒏𝒈 𝒏𝒐̛𝒊 𝒕𝒐̂́𝒊 𝒕𝒂̆𝒎
Teen Fiction"Ϲuộc đời em như sóng vỗ lênh đênh Làm thuуền anh không bến đỗ chênh vênh Một người như em Ϲhỉ làm anh thêm đớn đau"