Hải Đăng vội lao tới nơi anh
*Rầm*
Nhưng dường như chẳng kịp nữa rồi...
Chiếc xe tải kia đã nhanh hơn cậu một chút , để lại anh nằm dưới mặt đường lạnh lẽo kia với xung quanh toàn là thứ chất lỏng đỏ sẫm
Hải Đăng: KHÔNGGG - la đến mức như sắp vỡ cả giọng
Hải Đăng: hức..hức..anh Hùng t-tỉnh lại...anh ơi
Tay đỡ lấy đầu anh mặc kệ máu vẫn cứ thế chảy ướt đẫm cả áo , hai dòng nước mắt chẳng thể kìm được mà cứ thế tuôn . Trong đầu trống rỗng chẳng thể nghĩ được gì
Bỗng nhiên cậu cảm nhận được người mình đang ôm có chút chuyển động , anh yếu ớt đưa tay đặt lên gò má cậu trước khi mất hoàn toàn ý thức
Hải Đăng: anh , anh vẫn ổn mà đúng không , anh vừa chạm vào em có phải không...phải...phải rồi , cấp cứu...gọi cấp cứu
Cậu luống cuống tìm kiếm chiếc điện thoại
"Vừa gọi rồi , bĩnh tĩnh lại , một chút nữa xe cấp cứu sẽ tới"
[...]
Hải Đăng khụy người trước phòng cấp cứu .
Đây chỉ là một giấc mơ thôi có phải không ? Làm ơn , ai đó gọi cậu tỉnh lại đi mà . Đúng rồi , chỉ cần tỉnh lại mọi thứ vẫn vậy . Anh vẫn luôn ở đấy , cười tươi cùng cậu . Đây thật sự chỉ là một cơn ác mộng thôi , ai cũng được , hãy nói rằng nó là sự thật đi...
Cơ thể như chẳng còn sức lực , hai tay buông thõng , đầu gục xuống , hai hàng nước mắt vẫn chẳng ngừng chảy ra . Giờ đây cậu mới thật sự hiểu được cảm giác tuyệt vọng là như thế nào . Lo lắng những lại chẳng làm gì được , sợ hãi nhưng không thể thay đổi được bất cứ điều gì .
*Chát*
Quang Trung: MÀY LÀM GÌ THẰNG HÙNG MÀ ĐỂ NÓ RA NÔNG NỖI NÀY HẢ ? NÓI CHO TAO BIẾT , NÓ CHƯA ĐỦ KHỔ HAY SAO MÀ MÀY CÒN HÀNH NÓ NHƯ VẬY , HẢ !
Hải Đăng cảm giác như trời đất quay cuồng khi vừa hứng trọn một cú bạt tai nhưng kì thay cậu lại chẳng hề cảm nhận được nỗi đau nào . Chắc có lẽ cái đau thể xác ấy chẳng là gì đối với sự đau đớn bên trong lòng của cậu lúc này
Thái Ngân: bình tĩnh đi Trung , nghe anh bĩnh tĩnh lại , đây là bệnh viện có gì giải quyết sau
Quang Trung: anh buông em ra , em không thể chịu nổi nữa rồi
Kim Long: chưa biết rõ mọi chuyện như nào cơ mà , đừng kích động như vậy , anh Ngân giúp em đưa anh Trung ra kia ngồi trước đi
Khó khăn lắm Thái Ngân mới có thể cản được cơn nóng giận của vợ mình . Đặt được Trung xuống ghế , anh liền hết lời khuyên nhủ thuyết phục , chỉ mong em có thể hiểu được mà bĩnh tĩnh lại chút
Thấy bộ dạng thê thảm của Hải Đăng chẳng ai dám hỏi chuyện mặc dù đang rất muốn biết đã xảy ra việc gì . Nhưng có lẽ điều cần thiết nhất bây giờ là dìu cậu lên ghế và giúp Đăng bình tâm lại .
Quang Anh: em đừng khóc nữa mà , anh Hùng không sao đâu, sẽ ổn cả thôi
Đức Duy: hức...hức Quang Anh ơi...em sợ...anh Hùng...hức..hức...hức
Quang Anh đương nhiên rất lo cho người anh của mình nhưng giờ này cậu phải thật bình tĩnh bởi vì không như vậy thì làm sao có thể trấn an Đức Duy đang lo cho Hoàng Hùng đến mức khóc nức nở lên kia .
Ngay khi nghe được tin báo , Đức Duy hoàn toàn mất bĩnh tĩnh , cậu cuống cuồng hết lên , nước mắt cứ rơi mãi từ khi ở nhà . Suốt cả quãng đường cứ luôn miệng nhắc Quang Anh phải chạy thật nhanh như sợ nếu không nhanh Hùng sẽ bỏ cậu đi mất . Vừa đến nơi cậu đã muốn lao thẳng vào phòng cấp cứu để tìm anh nhưng liền bị ngăn lại
Đưa tay ôm chầm lấy người yêu nhẹ nhàng vỗ về
Quang Anh: anh Hùng không sao đâu mà , bé có tin anh không ?
Phong Hào: rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì ? Mày nói gì đi Đăng , đừng im nữa . Tao xin mày đấy Đăng , Hùng nó làm sao ? Mày thật sự đang làm cái trò quái quỷ gì vậy ? Ngay từ đầu đã nói rồi , không yêu thằng bé thì đưa nó về đây , đừng có làm nó khổ nữa . Mày có còn là con người không vậy , rõ ràng mày là người biết rõ hoàn cảnh của Hùng , nó đã thiệt thòi như nào rồi cơ mà . Nói đi ! Nói cho tao biết mày đã làm gì thằng bé...
Vừa tới nơi , Phong Hào liền lao tới nắm lấy cổ áo của Hải Đăng mà lắc , nói liên tục trong sự kích động . Thái Sơn ở bên cạnh nhanh chóng ôm người yêu của mình về trấn an
Hải Đăng: em..em xin lỗi....
Bảo Khang: m xin lỗi cái gì ? Vậy có nghĩa là m làm gì Hùng rồi đúng không ? Được , thằng Hùng nó có mệnh hệ gì thì m đừng hòng mà yên với tao - gằn từng chữ
Bảo Khang kìm nén sự tức giận nãy giờ bởi vì cậu chẳng thể chắc chắn được sự việc có giống như bản thân suy đoán hay không nhưng khi nghe được lời xin lỗi từ Hải Đăng , cậu lại chẳng thể nhịn nổi nữa mà nhìn với ánh mắt đầy căm phẫn rồi nói
Minh Hiếu: ai cũng lo cho Hùng cả nhưng mà mọi người bĩnh tĩnh chút đi , làm loạn ở đây không ổn đâu , đợi kết quả rồi hãy tính tiếp
Sau câu nói của Minh Hiếu không khí như chìm xuống , mọi thứ đều trở nên im lặng thậm chí còn nghe được tiếng tim đập dồn dập của từng người . Chỉ còn lai tiếng thút thít không ngừng .
Mỗi người đều như ngồi trên đống lửa , chẳng còn tâm trạng để tức giận mà thay vào đó là sự lo lắng đến tột cùng , mắt ai cũng hướng về phía cửa phòng cấp cứu trắng tinh kia . Từng giây trôi qua dài hơn bình thường đến lạ , mới một chút nhưng ai cũng cảm thấy lâu vô cùng .
[...]
*Cạch*
Sau 5 tiếng đồng hồ liên tục .Cánh cửa phòng cấp cứu cuối cùng cũng được mở ra . Hải Đăng mặc kệ mọi thứ xung quanh mà lao đến
________________________
Còn nhiều bất ngờ lắmmmm
Vote vs cmt cho toiii có động lực ra chap mới nhanh nhất nha
YOU ARE READING
|𝑑𝑜𝑜𝑔𝑒𝑚| 𝑨́𝒏𝒉 𝒔𝒂́𝒏𝒈 𝒏𝒐̛𝒊 𝒕𝒐̂́𝒊 𝒕𝒂̆𝒎
Teen Fiction"Ϲuộc đời em như sóng vỗ lênh đênh Làm thuуền anh không bến đỗ chênh vênh Một người như em Ϲhỉ làm anh thêm đớn đau"