Chap 5: sự thật

258 13 10
                                    

Duy: Captain boy bay aa trời ơi 

Quang Anh: mày cũng thấy cái thứ tao đang thấy phải không ?

Bỗng dưng từ cửa xông vào là hai thằng bạn của Hải Đăng . Thấy thế cậu vội vàng ngồi thẳng người lại lúng túng nói

Đăng: à..ơ 2 đứa mày không biết gõ cửa à

Quang Anh: gõ thì làm sao mà thấy được cảnh này cơ chứ

Đăng: c-cảnh gì , không phải...không phải như thế đâu

Duy: thôi đi, hành vi cưỡng hôn người khác của anh đã bị tôi phát hiện rồi, cấm có chối

Đăng: bớt ăn nói lung tung lại mà chúng m đến đây làm cái gì 

Quang Anh: chơi chứ làm cái gì mà m còn phải biết ơn bọn t vì bọn t đến đúng lúc này đấy 

Đức Duy: đúng rồi chơi thôi , chả phải bọn t cũng hay đến nhà m chơi à mấy lần trước có nói gì đâu mà lần này bày đặt hỏi 

Quang Anh đưa tay cốc vào đầu Đức Duy

Đức Duy: a đau m điên à sao tự nhiên cốc t 

Quang Anh: tại m ngu đấy con ,không thấy người ta đang ở chung với người tình à mà còn hỏi tại sao 

Đức Diu: àaa

Đăng: ê nói cái gì đấy t đấm cho cái bây giờ, đừng có suy diễn bịa đặt lung tung t trai thẳng đấy không có chuyện đấy được đâu mà Quang Anh nãy mày nói biết ơn là như nào 

Quang Anh: à thì nãy í bọn t đến nhà m thì thấy bố mẹ m đang định lên phòng m đấy xong bọn t hỏi thì 2 bác bảo tự dưng m mang người lạ về nhà nên hơi lo định lên xem tình hình như nào, thế bọn t mới cản lại bảo để bọn t lên xem cho . Chứ mà để 2 bác í lên thấy cái cảnh m định hôn con người ta thì tới công chuyện với m nghe con 

Đăng: ơ....h-hôn gì à..à chúng m nhìn nhầm rồi t thấy mặt anh í dính gì nên t định lấy đi thôi . Với lại t thẳng không có chuyện đấy được đâu

Quang Anh: thế cơ á 

Duy: gớm với đôi mắt tinh tường của Captain boy thì đã thấy hết rồi nhé khỏi phải giấu . À mà Hùng bằng tuổi mình mà sao tự nhiên kêu người bằng anh chi vậy cha 

Đăng: từ đã 2 đứa m đi xuống kia với t rồi t kể cho ngồi đây nói chuyện ồn ào quá làm cho anh ấy thức mất ,sẵn t giải thích cho bố mẹ nữa 

Đang nói chuyện thì cậu để ý đến anh , Có lẽ anh mệt lắm rồi bây giờ mà làm anh thức giấc nữa thì chắc chắn không ổn chút nào . Đã thế 2 cậu bạn này cũng rất ồn ào nữa

Thế là 3 người đi xuống tầng , bố mẹ cậu thấy ở trên lầu im ắng quá cũng cảm thấy lo lo định lên lần nữa thì thấy mấy đứa xuống

Bà Loan: cuối cùng mấy đứa cũng xuống đây rồi , mẹ lo quá , mà có chuyện gì vậy Đăng

Lần lượt cả 3 ngồi xuống cùng bố mẹ Đăng

Ông Trung: nói nhanh chứ bố m sốt ruột lắm rồi tự nhiên từ đâu mang về người nào đấy mà đang còn bị thương nữa chứ 

2 cậu bạn kia cũng chẳng kém là bao thật sự tò mò lắm ngồi trông chờ hướng cặp mắt về phía anh 

Hải Đăng: à thì là à đợi con tí con uống miếng nước đã

Duy: hơ 

Đúng là đến chịu cậu cá mập con này rồi cả nhà ai cũng đang rất tò mò  mà cậu ta lại thản nhiên đi uống nước . Giờ mà không có bố mẹ của Đăng ở đấy chắc có lẽ Quang Anh và Captain nhảy xổ vào cắn cậu ta rồi .

Bà Loan: úi giời mẹ cũng lạy con luôn đấy Đăng ơi giờ này mà còn uống nước được 

Đăng: haha dạ đây con kể liền đây thì là như này 

*cậu kể hết mọi chuyện cho mọi người nghe ngay cả cuộc trò chuyện giữa cậu và cô giáo và việc anh bị bạo lực*

( quay lại lúc nói chuyện với cô)

Đăng: chuyện gì vậy ạ ?

Gv: chuyện này liên quan đến Hùng . Thật ra , cô có quen ông bà của Hùng nên cũng biết sơ sơ về em ấy . Bởi vì lúc Hùng còn nhỏ thì lúc đấy cô đang làm trợ lí chủ tịch  bên công ty ông bà Hùng . Hôm đó bởi vì cần chữ kí của ông  gấp nên cô bất đắc dĩ phải đến tận nhà chủ tịch . Tình cơ cô gặp Hùng , em ấy chẳng nói gì cứ co ro một góc nên cô thắc mắc hỏi ông bà thì mới biết . Bố mẹ Hùng mất sớm , bởi vì bị ám sát một cách dã man ngay trước mặt em ấy lúc đấy Hùng mới chỉ là cậu bé 4 tuổi thấy được cảnh tượng đó có lẽ đấy là vết thương tâm lí rất lớn đối với em ấy . Từ sau vụ đấy em ấy sống khép kín không thích giao du với người ngoài và dần dần dẫn đến việc trầm cảm nặng , dù đã mời bao nhiêu bác sĩ tâm lí giỏi đến chữa bệnh cho em ấy nhưng ai cũng đều bó tay . Mà hung thủ đến tận bây giờ vẫn chưa biết là ai , bà Hùng mất cách đây cũng 2 năm rồi , mấy tháng trước cô cũng nghe tin ông mất . Cô không rõ là bây giờ Hùng đang ở với ai . Không ngờ bây giờ lại gặp lại em ấy nhưng có lẽ em ấy vẫn vậy vẫn chưa khỏi bệnh vả lại còn nặng hơn . 

Hải Đăng nghe cô nói từ đầu đến cuối cảm thấy lòng có chút nhói , cậu ấy đáng thương thật đấy 

Gv: à mà còn chuyện này trước giờ Hùng đều tự học ở nhà bởi em ấy chẳng mấy khi ra ngoài . Em ấy lớn hơn em một tuổi , năm trước đáng lẽ ra Hùng phải thi đại học rồi nhưng vì một số lí do nên chưa thi được năm nay em ấy học lại một năm 

Hải Đăng: ơ vậy ạ 

GV: ừ đúng rồi , Đăng em giúp cô chuyện này có được không ?

Hải Đăng: chuyện gì vậy ạ? Nếu giúp được em sẽ giúp 

Gv: em cố gắng giúp đỡ Hùng nhé, em ấy thiệt thòi từ nhỏ đến tận bây giờ vẫn vậy .  Cô biết em có học lực tốt , tính cách thì rất nhanh nhẹn và thông minh . Nên cô hy vọng rằng em có thể giúp được Hùng có thể không ?

Hải Đăng: dạ chắc chắn được ạ vậy có nghĩa là cô cho phép em ngồi với anh í cả năm nay luôn nhé

Gv: đương nhiên rồi , bảo vệ em ấy nhé 

Hải Đăng: dạ em biết rồi ạ 

Gv: cô tin em 

__________________________________________________

Tập 4 ATSH tiết mục của đội negav hay quá mọi người ơi . Đội tiểu học này cái gì cũng giỏi cũng được hết trơn trừ chiều cao thoii à 


|𝑑𝑜𝑜𝑔𝑒𝑚| 𝑨́𝒏𝒉 𝒔𝒂́𝒏𝒈 𝒏𝒐̛𝒊 𝒕𝒐̂́𝒊 𝒕𝒂̆𝒎Where stories live. Discover now