Hoàng Hùng: buồn ngủ quá chời , chừa rồi lần sau không có dám thức khuya nữa
Duy: ủa tối qua anh thức khuya hả , mà thức làm gì
Hoàng Hùng: thì
Hải Đăng: anh í rủ t xem phim ma lúc 12 giờ đêm cho nó kịch tính đồ đó , xem xong 2 đứa sợ chả dám ngủ thức đâu đến 4 5 giờ sáng mới ngủ nên sáng nay mới đi học muốn đấy
Quang Anh: quãi đạn thiệt
Duy: trước giờ em cứ tưởng anh thông minh sáng suốt , không có chơi ngu bao giờ cơ mà Hùng
Hoàng Hùng: huhu anh có biết đâu , tự dưng lúc đó nổi hứng
Mắt anh lờ đà lờ đờ như sắp sập xuống đến nơi , quầng thâm thì chả khác gì con gấu trúc
Hải Đăng thấy vậy thì thở dài một tiếng rồi kéo cả cái ghế anh đang ngồi lẫn người anh lại gần mình
Hải Đăng: đây dựa vào em ngủ tí đi , như này thì tiết sau học sao được
Hoàng Hùng: anh cảm ơn nhé
Nói rồi , Hoàng Hùng không ngần ngại mà dựa luôn vào vai của cậu nhóc đô con bé hơn anh một tuổi kia .
Duy: ơ vậy không ăn à
Quang Anh: thì gọi đồ đê t ăn hộ phần của anh Hùng cho
Duy: khôn
Quang Anh: t là người chứ phải chó đéo đâu mà khôn
Duy: thế mà trước giờ t cứ tưởng m là chó
Quang Anh: mẹ thằng này
Hải Đăng: im!! 2 đứa m có nín đi cho anh Hùng ngủ không
Quang Anh: gớm tình cảm ghê ha , thế mà bảo thẳng
Duy: Hải Đăng thẳng như cái thước dẻo á
Hải Đăng trợn mắt giơ nắm đấm lên . Cảm tưởng như bây giờ mà anh không nằm trên vai cậu thì cậu đã đấm cho 2 thằng bạn thân của mình cho không còn răng ăn cơm rồi
[...]
Duy: a no quá , nạp đủ năng lượng để học tiếp ròi
Quang Anh: 5 phút sau lại đói
Duy: kệ taoo
Hải Đăng: sắp vào học rồi mà ảnh cứ ngủ như này thì làm sao được trời
Đúng vậy , Hoàng Hùng vẫn đang say giấc trên chiếc vai rộng kia , ngủ một cách ngon lành chẳng chút động tĩnh gì
Duy: ê làm cái trò gì đấy
Hải Đăng: vãi cái đéo gì vậy
Bỗng từ đâu một bóng dáng chạy tới đẩy một lực khá mạnh khiến cậu ngã nhào ra phía sau , còn anh cũng bị vạ lây mà tỉnh giấc .
Quang Anh: đù má, lại là m hết trò rồi à con kia
Mai Phương: Hải Đăng , ai cho anh lại gần anh Hùng như thế , lại còn tựa vai nhau nữa
Cô ta vừa nói vừa dãy nảy lên trông không giống ai
Thì ra lực đẩy mà Hải Đăng vừa phải hứng trọn ấy không ai khác chính là ả Mai Phương gây ra . Anh tức tối phủi quần áo đứng dậy
Hải Đăng: này cô điên nó cũng phải vừa vừa thôi chứ , cô là cái thá gì mà dám xen vào chuyện của tôi . Mà tôi với anh Hùng có làm sao đi nữa thì liên quan gì đến cô
Mai Phương: anh Hùng là người yêu tôi , không ai được phép thân thiết với anh ấy ngoài tôi ra
Ả ta kéo Hoàng Hùng về phía mình rồi khoác lấy cánh tay anh , anh vẫn ngơ ngác không hiểu chuyện gì , nói thẳng ra là anh còn chưa tỉnh ngủ
Đức Duy bày ra vẻ mặt khó coi nhìn ả
Duy: sáng quên uống thuốc à , anh Hùng là người yêu m hồi nào ?
Mai Phương: chẳng phải hồi sáng anh ấy vừa nhận socola của tôi à
Quang Anh: ôi vãi , m lấy cái quy luật ở đâu ra mà có cái kiểu nhận quà là làm người yêu được luôn vậy
Mai Phương: quà tỏ tình của tôi , anh ấy nhận đồng nghĩa với việc anh ấy đồng ý
Hải Đăng kéo anh về phía mình
Hải Đăng: bớt ngáo hộ cái , thần kinh không ổn định thì vào trại tâm thần mà chơi ở đây không có ai rảnh mà đôi co với người không bình thường như cô . Còn nữa , anh Hùng là anh trai tôi , nếu cô dám làm phiền đến anh ấy thì đừng trách tôi không nể
Nói rồi , Hải Đăng kéo anh lên lớp
Duy: nghe rõ rồi đó
Duy và Quang Anh cũng đi theo sau
Mai Phương chỉ biết cay cú mà đứng dậm chân xuống đất
Mai Phương: mấy người được lắm , nhưng chẳng có ai có thể cướp anh Hùng khỏi tay tôi đâu , cứ đợi đấy
____________________________________________
Chuyến này gáy banh nhà cho toiii khỏi nói nhiềuu
YOU ARE READING
|𝑑𝑜𝑜𝑔𝑒𝑚| 𝑨́𝒏𝒉 𝒔𝒂́𝒏𝒈 𝒏𝒐̛𝒊 𝒕𝒐̂́𝒊 𝒕𝒂̆𝒎
Teen Fiction"Ϲuộc đời em như sóng vỗ lênh đênh Làm thuуền anh không bến đỗ chênh vênh Một người như em Ϲhỉ làm anh thêm đớn đau"