WARNING: Truyện dựa trên tưởng tượng của tác giả hoàn toàn không có thật!
______________________________________
Người y tá với bộ dạng hớt hải , vội vã chẳng có vẻ gì quan tâm đến mọi thứ xung quanh mà ngay khi cửa phòng cấp cứu vừa mở ra , không chần chừ một giây nào , cô y tá ấy đã chạy đi ngay tức khắc trước sự hoang mang , ngơ ngác của tất cả mọi người .
Chỉ trong thoáng chốc , người y tá đã quay trở lại , nhưng cái dáng vẻ khẩn trương , vội vàng vẫn chưa hề biến mất chẳng những thế lần này còn dẫn theo một bác sĩ trông rất già dặn . Hai người nhanh chóng tiến vào trong phòng cấp cứu . Lại một lần nữa cánh cửa được khép lại .
Mặc dù vẫn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra nhưng cảm giác tuyệt vọng vừa mới tan biến liền quay trở lại khiến Hải Đăng chỉ biết gục đầu xuống , nước mắt giờ đã cạn hết sau khi chảy xuyên suốt mấy tiền liền , đôi mắt sưng húp , toàn thân như rã rời , mất hết sức lực
Đức Duy: h-họ...hức..làm gì vậy ? Anh Hùng...anh Hùng...ức...được cứu rồi có phải không ?
Tình trạng của Đức Duy cũng chẳng khá hơn là bao , cậu cứ liên tục khóc , mệt mỏi đến mức ngất đi nhưng ngay khi tỉnh dậy ,nhận được tin Hoàng Hùng vẫn còn nằm trong phòng cấp cứu , nước mắt lại thi nhau tuôn không ngừng mặc cho Quang Anh ở bên cạnh hết lời an ủi
Quang Anh: phải , phải mà anh Hùng an toàn rồi mà , em đừng khóc nữa
Tuấn Tài nhìn sang Hải Đăng , trông thấy bộ dạng tàn tạ của cậu em mình mà chỉ biết thở dài thườn thượt , trong lòng anh hình như hiểu ra được điều gì đó nhưng chẳng thể nói ngay bây giờ . Chỉ biết bất lực mà ngồi im
Quang Trung và Phong Hào từ nãy giờ đã bao lần mất bình tĩnh , muốn lao vào đánh cậu bởi vì khi nghĩ đến hoàn cảnh của Hoàng Hùng , nghĩ đến những điều tồi tệ mà cậu nhóc ấy đã trải qua , tưởng chừng như bây giờ chuỗi ngày đau khổ của trước kia đã hoàn toàn kết thúc rồi , vậy mà nhìn xem , bây giờ lại phải lâm vào tình trạng không biết sống chết ra sao như thế kia chỉ vì Hải Đăng . Càng nghĩ sự thương cảm của hai người dành cho cậu em ấy dần tăng cao đồng thời lòng uất hận cũng vì thế mà tăng gấp bội . Hận chẳng thể nào đánh chết người làm tổn thương Hoàng Hùng
Minh Hiếu: An , mày ổn không đấy ?
Chẳng còn dáng vẻ vô tư , yêu đời như thường ngày . Đặng Thành An bây giờ chỉ ngồi im một chỗ , hai bàn tay nắm chặt vào nhau , bặm lấy môi , đôi lông mày nhíu lại , mặc dù không nóng nhưng trên vầng trán chảy đầy mồ hôi , mắt dán chặt vào cửa phòng cấp cứu , thi thoảng người còn có chút run lên . Thấy được tình hình của An , Minh Hiếu liền cất giọng hỏi , bởi anh biết cậu bạn này mắc chứng rối loạn dây thần kinh thực vật từ rất lâu , lo sợ tình hình sức khỏe của cậu không ổn
Thành An: À..ừ không sao
Minh Hiếu: có gì không ổn thì nói nhé
Thành An chỉ khẽ gật đầu với anh bạn thân , rồi gượng cười cho đối phương thêm phần yên tâm
Trường Sinh: Tú , anh biết là em lo cho Hùng nhưng mà em ngồi xuống đi , em đi nãy giờ hơn cả tiếng rồi đấy
Chẳng nhìn nổi cảnh Anh Tú cứ đi qua đi lại nãy giờ , Trường Sinh liền đề nghị cậu ngồi xuống bởi sợ người yêu của mình mỏi chân .
Anh Tú nghe vậy thì cũng ngồi xuống cạnh anh , hít thở sâu một hơi rồi cất giọng
Atus: anh Sinh ơi , em lo quá , hơn 5 tiếng rồi mà chưa biết tình hình như thế nào , ngộ nhỡ... Mình phải làm gì bây giờ hả anh ?
Tâm trạng của Anh Tú hiện giờ cũng rối như tơ vò , thú thật cậu đã phải nghĩ rất nhiều đến mức đầu như muốn nổ tung nhưng rốt cuộc mọi thứ lại rối tung lên chẳng biết phải làm gì
Trường Sinh nhẹ nhàng đặt tay mình lên tay Anh Tú
Trường Sinh: em bình tĩnh lại , đừng nghĩ nhiều , rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi , anh tin là như vậy , em có tin không ?
Anh Tú nghe vậy thì lòng đã bớt đi sự áp lực , khẽ nhìn đối phương rồi nhẹ gật đầu
Đăng Dương: để em lại đỡ thằng Đăng lên ghế ngồi , trông bộ dạng nó thảm quá
Phạm Anh Duy: đừng , anh nghĩ là Đăng cần một mình , em đừng làm phiền nó
[...]
*Cạch*
Lại một lần nữa , cánh cửa mà mọi người luôn hướng mắt tới được mở ra nhưng lần này chẳng phải là cô y tá kia mà lại là người bác sĩ khi nãy
Hải Đăng nãy giờ vẫn luôn quỳ trước phòng cấp cứu , khi thấy bác sĩ , cậu liền chồm dậy níu lấy tay vị bác sĩ già ấy mà nói
Hải Đăng: bác sĩ , anh ấy sao rồi ạ , anh ấy vẫn ổn đúng không ạ - ánh mắt cậu ánh lên một tia hy vọng , tha thiết nhìn vào người trước mặt như cầu khẩn
Bác sĩ: May mắn bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch , tuy không ảnh hưởng gì tới tính mạng nhưng vụ va chạm rất mạnh , đặc biệt là phần đầu của bệnh nhân . Chúng tôi không thể dám chắc việc bệnh nhân có thể hoàn toàn bình phục mà không mang di chứng . Và còn một điều nữa , việc này tôi nói ra có thể sẽ làm cho người nhà sốc nhưng trong quá trình phẫu thuẫt , chúng tôi đã phát hiện rằng cậu ấy đang mang thai , trường hợp này không phải là không có , nhưng thật sự rất hiếm chỉ chiếm 0,01% trên thế giới . Cái thai đã được 5 tháng tuổi , vừa rồi chúng tôi đã thực hiện quá trình mổ để có thể cứu được em bé . Dù sinh non nhưng chúc mừng gia đình khi phép màu đã tới , em bé hoàn toàn khỏe mạnh .
____________________________
Đọc chap này yêu cầu mn vứt não đi nha:))) Tại au khi viết cũng vứt nó đi rồi , không logic đâu !!!
Vote và commet để toi có động lực ra chap sớm nhất có thể nhé
YOU ARE READING
|𝑑𝑜𝑜𝑔𝑒𝑚| 𝑨́𝒏𝒉 𝒔𝒂́𝒏𝒈 𝒏𝒐̛𝒊 𝒕𝒐̂́𝒊 𝒕𝒂̆𝒎
Teen Fiction"Ϲuộc đời em như sóng vỗ lênh đênh Làm thuуền anh không bến đỗ chênh vênh Một người như em Ϲhỉ làm anh thêm đớn đau"