Warning: trôn có lài !
_____________________________00 : 03
Phong Hào với tình trạng say khướt nhưng thật may mắn khi anh đủ tỉnh táo để về đến nhà . Bộ dạng hiện giờ của anh trông có phần hơi thảm hại , chiếc áo sơ mi đã được cởi 2 cúc đầu và cũng chẳng phẳng phiu gì , khuôn mặt đỏ ửng kèm theo đó là ánh mắt lờ đờ - ảnh hưởng của men rượu , dáng đi loạng choạng tưởng chừng như nếu chẳng có mấy bức tường để anh dựa vào có lẽ Phong Hào đã ngã lăn ra đất rồi .
Phong Hào: Sơn à..ực..về ngủ đi..đứng đây làm gì
Đến cửa phòng mình , anh thấy Thái Sơn đang đứng ngay đó liền cất chất giọng lè nhè mà nói , tay thì mở khóa cửa , mặc dù đang say nhưng Hào biết bây giờ chắc chắn là muộn rồi .
Thái Sơn đưa mắt sang nhìn người vừa nói kia , đôi lông mày dần nhíu lại , ánh mắt lướt từ đầu xuống chân Phong Hào mà dò xét . Mặt hắn liền đỏ gay lên trong chốc lát , những đường gân máu ở trán cũng nổi lên một cách rõ rệt .
Thái Sơn: anh đi đâu giờ này mới về ? - Hắn lấy hết sự bình tĩnh còn lại mà hỏi anh
Phong Hào: hì..hôm nay anh lỡ vui hơi quá..ực
Phong Hào vẫn cười cười mà trả lời câu hỏi chắc có lẽ anh chẳng còn đủ tỉnh táo để cảm nhận được sát khí đang vây quanh bản thân
Đến giờ thì Thái Sơn chẳng còn chút bình tĩnh nào nữa , hắn mạnh bạo mà lôi thẳng anh vào trong phòng
Phong Hào: đau anh...bỏ ra
Dường như lời nói của anh chẳng lọt vào tai hắn bất cứ một chữ nào . Thái Sơn đẩy mạnh người đang say kia xuống giường . Chẳng chần chờ gì mà lao vào cắn xé môi anh . Phong Hào cố gắng dãy dụa nhưng sức anh làm sao mà đọ lại hắn , chẳng còn cách nào anh liền cắn vào môi hắn mong sẽ phản kháng được , ai có mà ngờ điều đó chỉ làm cho Thái Sơn ngừng lại một chút vì hơi ngạc nhiên , sau đó nó lại càng điên cuồng hơn . Nụ hôn kéo dài đến lúc Phong Hào như sắp ngộp thở .
Chẳng dừng lại ở đó , hắn mạnh bạo xé toạc lớp áo sơ mi mỏng kia rồi lột luôn chiếc quần vướng víu ở phía dưới , nhanh đến mức chẳng để Phong Hào kịp định hình . Không từ từ chậm rãi , không màn dạo đầu , không gel bôi trơn cũng chẳng có một lời nói nào , hắn thúc một lần lút cán .
Khiến người nằm ở dưới chỉ có thể trợn mắt há miệng , những giọt nước mắt vô thức mà tuôn chẳng ngừng . Không những thế , Thái Sơn dồn sức đâm rút với một cái tốc độ nhanh đến chóng mặt .
Phong Hào: ha..ưm..a~
Thái Sơn: thả lỏng ra , nó mà gãy là anh đéo còn cái con mẹ gì mà sướng đâu
Hắn đưa tay đánh một cái mạnh vào khuôn mặt Phong Hào
Anh bị cái tát làm cho giật mình mà cũng dần thả lỏng phần dưới ra
Thái Sơn: thằng chó đó với anh có mối quan hệ gì ? NÓI MAU
Phong Hào: ưm..ch..chậm
Thái Sơn: TRẢ LỜI ! – nó gằn giọng nhưng tốc độ lại càng nhanh hơn nữa
Phong Hào: hức..ha..anh..họ - anh khó nhọc mà gắng nói ra từng chữ
YOU ARE READING
|𝑑𝑜𝑜𝑔𝑒𝑚| 𝑨́𝒏𝒉 𝒔𝒂́𝒏𝒈 𝒏𝒐̛𝒊 𝒕𝒐̂́𝒊 𝒕𝒂̆𝒎
Teen Fiction"Ϲuộc đời em như sóng vỗ lênh đênh Làm thuуền anh không bến đỗ chênh vênh Một người như em Ϲhỉ làm anh thêm đớn đau"